Tôi viết Điếu văn. [2]

Bài này tôi viết và đăng từ hồi tháng 7 năm ngoái. Kể từ đó ngày nào cũng có nhiều người vào xem.

Hôm nay tôi đưa lên trang nhất để mọi người cùng xem lại.

*

Lúc đó là 6h chiều, đang đi tập thể dục cách Hà nội hơn 10 cây số mình nhận được điện thoại của nó.

– Mày đang ở đâu. Về ngay đi, bà già đang hấp hối rồi.

Mình bảo.

– Thế bây giờ sao rồi? Nhanh nhất nửa tiếng nữa tao mới về đến nhà đấy

Nó ra lệnh.

– Càng nhanh càng tốt, nguy kịch lắm rồi. Về ngay đấy nhé.

Mình “ Ừ “ rồi vội vàng phóng xe đạp như điên về Hà nội.

*

*                *

Thấm thoắt mà đã 10 tháng trời kể từ ngày mẹ nó bị đột quỵ. Hôn mê, bất tỉnh mười tháng trời thì còn gì là người nữa. Lăn lóc qua hết Thanh nhàn, Việt – Pháp, A9-Bạch Mai rồi Đông y Nguyễn Bỉnh Khiêm, rồi lại A9, rồi lại quay về Bỉnh Khiêm. Chẳng nơi nào muốn nhận cụ cả, mặc dù họ cho cụ nằm thì họ lấy tiền chứ có nuôi không cụ đâu, mà toàn là nằm ở phòng tiêu chuẩn cao cấp máy lạnh, Ô sin chăm nuôi suốt ngày đêm. Tiền bồi dưỡng bác sỹ cứ gọi là tiền tấn.

Vậy mà chẳng nơi nào muốn nhận cụ cả.

Cuối cùng nhờ một người quen,  khoa điều trị theo yêu cầu Bệnh viên Việt – Xô nhận cụ.

Thôi thì cụ đi là may cho cụ lắm rồi, sống như chết, sống thực vật thì sống làm cái gì nữa, chỉ làm khổ con khổ chồng rồi tình cảm nó cũng mai một. Tiền còn kiếm được chứ tình cảm thì cũng khó kiếm lại được lắm.

Ông đại tá em họ cụ trong Nha trang ra Bắc chơi, nghe tin cụ hôn mê. Đến thăm cụ tại viện, thấy cảnh tượng đau lòng đã kéo dài nhiều tháng này. Ông bảo thằng bạn mình.

– Chúng mày để bà ấy sống như thế này thì chúng mày ác quá.

Ý ông nói là để cho cụ đi được tự nhiên theo quy luật Sinh Tử chứ không nên cố như thế này nữa.

*

*                  *

Về đến bệnh viện Việt – Xô, [bọn mình vẫn quen gọi tên cũ của Bệnh Viện Hữu nghị ], được một lúc thì cụ tắt thở.

Đưa cụ về phòng lạnh nhà tang lễ Phùng Hưng xong xuôi. Mình về nhà nhưng trong lòng ngổn ngang bao ý nghĩ cho một kiếp người.

*

**

Ngày hôm sau, đang trong lúc chờ thầy xem cho ngày giờ để đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mình nhận được điện thoại của nó bảo mình sang ngay có việc gấp.

Mình chạy vội sang, nó nhìn thấy mình rồi bảo.

– Mày sang phòng ông già có việc, việc gì thì ông già sẽ bàn với mày.

Mình sang phòng ông. Chào hỏi xong xuôi, ông đưa cho mình một tập giấy tờ được bọc cẩn thận trong túi Nilon. Ông nói.

– Anh đọc đi, đây là Hồ sơ cán bộ, đây là Huân chương, Huy chương, Bằng khen Giấy khen….. các loại của bà ấy. Anh đọc đi rồi viết cho tôi cái Điếu văn.

Trời ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, đã bao giờ mình viết Điếu văn cho ai đâu cơ chứ.

Tôi bảo ông.

– Ông chờ con một tý.

Chạy sang phòng nó. Mình nói.

– Tao có viết Điếu văn bao giờ đâu mà mày với ông bảo tao viết hả. Nghe đọc Điếu văn thì nhiều, thì cả trăm, nhưng tao có biết viết đâu mà mày bảo tao. Bao nhiêu người văn hay chữ tốt  mày không nhờ,  tại sao lại là tao cơ chứ?

Nó bảo mình.

– Tao nghĩ rồi, chỉ có mày viết được vì chỉ có mày là hiểu nhà tao, hiểu mẹ tao nhất trong đám bạn bè. Vả lại mày cũng có năng khiếu viết lách nên tao và ông già nhất trí để mày viết. Làm đi, viết ngắn thôi, làm sao đọc trong vòng khoảng 5 phút là đủ, quá lắm là 7 phút thôi, đừng dài quá đấy nhé. Thôi đi đi miễn trình bày.

Sang bên phòng ông, mình nói.

– Thôi được rồi, ông đưa cho con quyển vở, con viết xong ông và nó xem và duyệt.  Nếu có điều gì chưa được, ông và nó sẽ sửa, con chỉ viết theo cách chung chung thôi.

Ông bảo.

– Được ! Anh cứ viết đi, cứ thấy thiên hạ viết như thế nào anh viết như thế, chỉ cần sửa lại cái quá trình công tác của bà ấy cho phù hợp là được.

Thế thì tốt quá, đã có Định hướng như vậy thì mình cũng làm được ngon lành theo ý ông.

*

**

“Kính thưa các cụ.

Kính thưa các ông, các bà và toàn thể các vị đang có mặt tại đây.

Bà Nguyễn thị Ngò của chúng ta không còn nữa.

Tổn thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn.

Trong thời gian qua, bà Ngò đã bị mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được bác sỹ ở các bệnh viện ở Trung ương, Quốc tế và Hà nội tận tình cứu chữa trong một thời gian dài, nhưng do tuổi cao sức yếu bà đã vĩnh biệt chúng ta.

Bà mất đi để lại cho gia đình sự mất mát quá lớn lao, một niềm tiếc thương vô bờ bến. Ông Vệ đã mất đi một người vợ hiền lành thủy chung hết lòng thương yêu chăm sóc chồng. Các con của bà đã mất đi người mẹ, các cháu của bà mất đi người bà yêu quý.”

*

*                *

Cách đây nhiều năm, nó [ thằng bạn mình] thường tâm sự.

– Chưa bao giờ và ở đâu tao thấy một người như bà già nhà tao. Trần đời có một, không một điều gì trong gia đình mà bà không chỉ đạo. Từ việc mua sắm một cái ti vi hay một cái tủ, lớn hơn là một chiếc xe máy cũng phải hỏi ý kiến bà. Không cho thì đừng bao giờ mua, sẽ loạn cả nhà lên ngay cho dù tao đã ngần này tuổi đầu, cho dù tiền mua cũng là tiền do tao đi làm tiết kiệm được. Quyền lực áp đặt lên mọi người trong gia đình kể cả ông già tao cũng không có quyền gì hết.

*

*              *

“ Sinh thời bà đã sống hết lòng thương yêu con cái, được các con dâu, con rể của bà kính trọng, thương yêu như mẹ đẻ, bà cũng luôn thương yêu con Dâu, con Rể của bà như chính con đẻ của mình.”

*

*               *

Một hôm, khi mình và nó trực đêm trông mẹ nó ở bệnh viện Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nó kể.

– Con Thủy [ em gái nó] mày biết tại sao nó phải sang Tiệp ở không? Vì bà già tao ác quá, soi xét nó khiếp quá. Do không thể sống và hợp với bà ấy nên nó làm giấy tờ đi Lao động xuất khẩu. Nó biết rằng nếu còn ở với bà thêm ngày nào  thì chắc chắn sẽ có ngày nó điên mất.

Còn vợ tao thì mày  đã biết rồi đấy. Vừa về làm dâu được mấy tiếng đồng hồ, bà đã gọi tao vào phòng rồi nói.

– Có bao nhiêu tiền mừng đám cưới của các con đưa mẹ giữ hộ cho, đừng để  “ nó “  [ cô Dâu ] giữ rồi nó tiêu hết đấy con ạ.

Mày xem, hai vợ chồng tao phải đi vay tiền để làm đám cưới, hy vọng số tiền do mọi người mừng cho đôi vợ chồng trẻ sẽ đủ trả nợ thì bà ấy bảo bà ấy cầm thì tao lấy đâu ra mà trả nợ cơ chứ. Mày xem có cô con Dâu nào được mẹ chồng ghét và nghi ngờ về sự tử tế ngay từ khi vừa đặt chân về đến nhà chồng như vợ tao không..….

Khi bắt đầu mở cửa, thằng Thịnh [ em nó] ở Ba lan, thấy tao khó khăn lóc cóc đạp cái xe đạp Phượng hoàng cũ gỉ để đi làm, nó thương tình gửi cho tao 2500 Đô để mua cái xe Dream. Bà già tao đi nhận tiền về, gọi tao sang bà nói.

– Con ký vào cái giấy này, mẹ ghi là con vay mẹ 2500 Đô, mấy tháng nữa con cố dành dụm  trả mẹ.

Mấy tháng sau, thằng em ở Ba lan gọi điện về hỏi anh nhận được tiền của em biếu anh chị mua xe máy chưa.

Tao nói vào điện thoại: – Anh nhận được rồi, anh chị cảm ơn chú nhiều lắm. Vừa nói điện thoại, tao vừa cố không để tiếng khóc bật ra. Đó là cú ra đòn thứ nhất và thứ hai, còn về sau này thì bà già tao ra đòn liên tục cho đến bây giờ, khi không còn khả năng sống nữa bà mới thôi tấn công nó. Ngẫm nghĩ một lúc, hình như để lấy lại bình tĩnh, nó kể tiếp.

– Chưa bao giờ mẹ tao coi con Dâu là con con dâu chứ đừng nói là coi con Dâu như con đẻ. Bà dựng chuyện vu khống vợ tao yêu đương ngoài luồng làm cho vợ tao nhiều lúc phải gào lên như một con điên, còn tao thì chỉ biết khóc bởi lẽ bênh ai bây giờ.

Mình bảo.

– Ai bảo vợ mày xinh lắm làm gì.” Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” mà. Mà bà già mày với nó là hai thế hệ, nó thì xinh đẹp, sắc sảo, mẹ mày thì già cả lại ghê gớm. Ghen rồi dẫn đến ghét là phải thôi. À mà hình như gia đình nhà vợ mày dưới góc nhìn của mẹ mày thì không được môn đăng hộ đối lắm thì phải.

Nghe mình nói xong. Nó chẳng nói gì, mắt chơm chớp, rơm rớm nước, hai chân nó nó gãi gãi xuống nền gạch của bệnh viện.

Sau khi viết để liệt kê quá trình công tác cùng những Huân chương, Huy chương…. mà bà đã đạt được xong, mình viết tiếp.


“ Sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục, được học hành đến nơi, đến chốn lại được tham gia trong  nhiều cơ quan nhà nước. Bà đã vượt qua bao gian nan khó khăn của thời bao cấp để hoàn thành mọi nhiệm vụ do cấp trên giao cho. Sống chan hòa với đồng nghiệp, nhiệt tình giúp đỡ mọi người khi có khó khăn, bà được mọi người trong cơ quan yêu quý.”

*

*                 *

Nhiều lúc nó nói như khóc với mình.

– Sống ở cơ quan như bà già tao thì chán lắm, từ ngày nghỉ hưu chẳng có ai ở cơ quan cũ đến chơi với bà ấy cả. Lúc nào bà ấy cũng chỉ muốn hơn người khác thì làm sao mà có người yêu mến được cơ chứ.

Bao nhiêu năm công tác ít nhất bà ấy cũng phải có người yêu kẻ ghét chứ, đằng này thì tuyệt nhiên không có.

Chẳng ai yêu, chẳng ai ghét. Thế mới lạ.

*

*                   *

“Sau khi về nghỉ hưu tại khu phố. Bà đã tích cực tham gia vào các phong trào ở địa phương, sống chan hòa, nhường nhịn với bà con khu phố. Được mọi người trong khu tập thể yêu quý.”

*

*                *

Khu nhà mà gia đình nó ở có mấy hộ dân sống chung. Một cái ngõ hẹp cho mọi người ra vào, một cái cầu thang chung cho cả xóm, một cái sân thượng để mọi gia đình dùng chung làm sân phơi quần áo.

– Thỉnh thoảng bà già tao lại làm cái động tác thêm cái này vào sân thượng, thêm cái kia của bà vào lối đi chung. Nó tâm sự.

– Nhiều lúc tao cứ phải  nói với bà con trong xóm thông cảm để tý nữa cháu dọn đi cái chướng ngại vật do bà già tao để lại. Vài ngày bà lại có chuyện với hàng xóm, nhưng nể thẳng bạn mình và vợ nó vì hai đứa cũng là người biết điều phải trái nên họ cũng chẳng nỡ gây sự với bà.

*

*                 *

Viết Điếu văn đến đâu, trong đầu mình cứ quay ngược trở lại quá khứ cùng với những câu chuyện của nó đã kể với mình. Không viết thế không được, cả thiên hạ người ta viết Điếu văn như thế lẽ nào mình viết khác đi  cho được. Mình cũng nghĩ đến đoạn nó sẽ duyệt Điếu văn, có thể đọc xong nó sẽ chửi mình:

– Mày chơi  “ Đểu “ tao đấy à.

Nhưng kệ, mình cứ viết thế đấy, còn duyệt hay không duyệt toàn văn thì đó là việc của nó và bố nó. Mình làm hết trách nhiệm của mình là mình thanh thản rồi. Nó muốn hiểu mình thế nào thì mình không cần phải chứng minh thêm nữa, chơi với nhau gần 35 năm rồi, hai thằng coi nhau như anh em ruột thịt, mình có thế nào thì nó đã biết.

*

*                   *

Hai hôm sau, tưởng nó sẽ cắt bỏ những đoạn mình viết tâng bốc quá lên về mẹ nó trong Điếu văn. Ai ngờ, khi tất cả hội trường nhà Tang lễ đứng im phăng phắc để nghe ông Trưởng ban tang lễ – Hội trưởng hội phụ lão đọc Điếu văn, mình thấy nó vẫn giữ nguyên toàn văn bài điếu. Thấy không bỏ đi đoạn nào cả và cũng không phải bổ sung gì thêm, mình đỡ lo hẳn.

Trong lúc nghe ông trưởng ban đọc lời Điếu, mình nghe thấy đó đây có tiếng khóc thút thít. Nhìn sang, mình thấy tiếng khóc phát ra từ phía đoàn đại biểu cơ quan của nó, tiếng khóc là của mấy bà là nhân viên dưới quyền nó. Còn phía đoàn bà con dân phố thì tịnh không có một tiếng khóc nào cả, chỉ có những tiếng nói chuyện rì rầm về giá đô la và và giá vàng mấy hôm nay tăng nhanh quá.

*

*                   *

Xong công việc của mẹ nó. Một hôm sau, nó gọi mình sang nhà nó ăn cơm để chia tay hai đứa em lên đường sang Ba lan và sang Slovakia . Trong bữa cơm, bố nó đã hết lời khen ngợi mình rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình kể từ khi bà bị đột quỵ cho đến khi đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông cũng dành cho mình những lời khen ngợi tốt đẹp về bài điếu văn.

Mình chỉ nói.

– Đó chính là trách nhiệm của con, ông không phải suy nghĩ quá nhiều đâu ạ.

*

*                *

Qúa nửa đời người rồi, tôi mới rút ra được một câu rất ngắn gọn

– Chẳng có cái chết nào là vô ích đối với người sống.

Hết.

25/7/2010.


2 thoughts on “Tôi viết Điếu văn. [2]

  1. Rất thích bài này của bác VTN. Đúng với nhiều trường hợp trong đời.
    Ng ta hay nói tốt về ng đã chết, ko ai nói xấu họ cả. Chua chát, buồn đau mà vẫn thấy đúng.

Bình luận đã được đóng.