Tam đảo du ký.

Kim Thánh Thán người Tàu xưa đã có một câu nói đi vào sử sách.

” Không có sách thì thôi- Có thì phải đọc.

Không có rượu thì thôi- Có thì phải uống

Không có núi thì thôi- Có thì phải lên núi mà ngắm cảnh”

Vào một ngày giữa thu trước ngày  Rằm tháng Tám, lại rơi vào ngày chủ nhật 11/9,  hai lão già rủ nhau đi Tam đảo. Mình bảo rủ thêm em nào nữa đi cho vui. Lão ậm ừ có lẽ lão ngại đã vì cụ Nguyễn Du thông qua nhân vật Hồ Tôn Hiến đã khuyên những người làm quan, có chức có quyền như sau:

” Nghĩ mình thân phận quốc gia,

Quan trên trông xuống người ta trông vào”.

Lão nghĩ như vậy là việc của  lão. Mình là cái thằng xe ôm không tấc đất cắm dùi có gì mà ngại.

Thây kệ lão.

Vậy là lên ngựa, già thì chưa già nhưng trẻ đã qua cứ phải chơi đã, ngày mai biết thế nào được mà tính với toán. Đúng 5h 13′ mình gọi điện cho lão: Tôi đi đây, ông dậy chuẩn bị nhé. Lão ừ.

Mình phóng xe như điên vì sợ lão ra cổng chờ lâu. Đường phố Hà nội sáng sớm vắng tanh, chỉ có những chiếc xe máy thồ rau hoa quả thịt lợn từ các chợ đầu mối tản đi các ngả. Mất đúng 18 ‘ đến cổng nhà lão mình bấm máy, vậy mà mình phải chờ mất hơn 20’ lão mới ra.

Lão phân trần: Đêm qua xem trận MU đá nên ngủ muộn. Kết quả đẹp nhưng trận đấu chẳng hay.

OK.

Đi ăn đã, cà phê đã đi sau.

Hà nội mùa này lại là mùa mưa, lạ nhỉ, vào những ngày này hàng năm mưa đã tạnh gần như hẳn, chỉ còn lác đác những trận mưa nhỏ rơi rớt lại của nỗi lòng Ngâu, nhưng mưa hôm đó  thật to.

Đường phố Hà nội buổi sáng sớm chủ nhật chìm trong mưa thật là đẹp. Cảnh tượng như những năm 80 của thế kỷ trước.

Phóng một mạch đến lưng chừng núi, hai lão già nghỉ cho máy xe nguội vả lại cũng cần đổ nước làm mát cho xe và đổ bớt nước nóng trong người đi.

Quán nước Km6 đoạn giữa đường đèo lên Tam đảo năm ngoái thường mở kiêm bán rau Su su. nhưng sao hôm nay quán đóng cửa và lạnh tanh thế này. Nhìn vào thấy có vẻ như quán đã đóng cửa từ lâu. Ở  đoạn đường nghỉ chân này, xưa kia người Pháp đã làm một cái giếng để cho các loại xe leo đến đây dừng lại lấy nước đổ vào két nước làm mát, giờ đã là thế kỷ 21 vậy nên giếng bỏ không nhưng vẫn còn đó dấu tích của một thời xe cổ.
Đường vắng. thỉnh thoảng có một chiếc xe ì ạch leo dốc khói bốc đen sì, lác đác một hai chiếc xuống dốc mùi má phanh cháy bốc ra khét lẹt.

Gió rừng thông vi vút thổi, nắng vàng hoe chiếu lên từng vạt núi.

Kệ cứ nước Lavie mang ở nhà đi mà tu.

Cảnh ở đây đẹp vô cùng, lúc đó bọn mình chỉ ước giá mà có Mùa thu Hà nội hay Mùa đông Hà nội ở bên cạnh hai lão già này thì…

Nếu được như vậy chẳng cũng khoái lắm ru.

Mùi dầu lá thông thơm ngát cả đoạn đường, mát mẻ vô cùng, càng lên cao càng lạnh. Biết trước được trời trên đó sẽ lạnh mình đã chọn một chiếc áo ấm để chống rét, vậy lão già kia vẫn phong phanh. Khỏe thật.

Đây là Km 6 nằm giữa đoạn đường đèo dài 12km. Đây cũng nơi nghỉ chân của các phương tiện xưa kia. Bây giờ người ta chạy xe một mạch lên núi. Khỏi nghỉ.

Lão Bí bấm mình, mình bấm lão Bí. Sợ gì.

Đoạn này bắt đầu vào Thị trấn Tam đảo nơi cách trung tấm huyện lỵ 4km. View ở đây hơi khá đẹp vì đứng đó nhìn lên có thể thấy rất nhiều các nhà nghỉ ẩn khuất sau vòm cây,đẹp vô cùng.

Tại đây khí hậu đã chuyển sang lạnh khác hẳn với cái nóng dưới chân núi.

Hai lão ngồi thở bị chụp ảnh trộm.

Đoạn đèo này có một khúc cua đẹp nhất, nguy hiểm nhất, và có một độ cao khá ghê rợn so với mấy chục khúc cua tại đây.

Nhà thờ đá đang được sửa chữa cho giống với hồi trước khi Tiêu thổ kháng chiến 1946.

Sân nhà thờ được xây bằng đá. Gọi tắt là Nhà thờ đá.

Trên đường lên Tháp truyền hình. Lão Bí hỏi mình:

– Từ đây lên đó khoảng bao nhiêu bậc.?

Mình bảo:

– Độ 700 bậc.

Lão bảo đường lên động Thiên đường Quảng bình bữa trước tôi leo 500 bậc, thế thì cũng chỉ hơn có 200 bậc. Tôi leo tốt.

Lên đến nơi hỏi người bán hàng duy nhất trên điỉnh núi chị ta bảo từ chỗ để xe lên đến đây là 1500 bậc. HE HE.

Lão Bí và Chuối khoái như vừa vượt qua được đỉnh Olympia. he he.

Sương mù che kín đỉnh núi.

Tiếc quá giá như hôm nay không có sương mù thì lão Bí sẽ được ngắm Hồ Núi Cốc – Thái nguyên từ trên cao.

Quán nước duy nhất và lão Bí.

Hai lão ngồi uống nước trên đỉnh núi chán chê  rồi mà vẫn không thấy chủ quán đâu, định chạy làng hai chai nước C2 thì chị chủ quán ra trông quán tranh thủ ăn trưa.

Cột truyền hình Tam đảo. Đây là nơi cao nhất trên dãy núi Tam đảo.

Tranh thủ chụp ……..sương

Lão Bí tranh thủ tham vấn nhà sư trực ban. Chắc lão định lên đây Tu thiền. Nhà sư trực ban bảo nếu lão Bí thích thì cứ việc lên  Thiền viện. Miễn phí.

Mệt và đói vì từ sáng lão Chuối chỉ cho lão ăn có một ống cơm Lam nướng, một quả trứng nướng và một xiên thịt nướng. Lão lăn ra nhà nghỉ chân dành cho du khách của Thiền viện Trúc lâm Tây thiên ngủ một giấc cho đỡ đói và mệt.

Có lẽ lâu lắm rồi lão mới bị một trận đói khủng khiếp như thế kể từ hồi mình đưa lão đi một vòng “Về Kinh bắc “.

Lão nói với lão Chuối rằng cho lão đi ăn thêm cái gì đó cho đỡ đói, nhưng lão Chuối củ chuối bảo lão không nên ăn, nhịn cho quen, rèn luyện gian khổ cho quen, đất nước còn nhiều người đói rét lắm mình phải đồng cam cộng khổ cùng với nhân dân chứ.

Nghe xong lão cảm phục mình lắm…

Bí mắng Chuối :

– Ác hơn Phát xít.

Đây là cháu Nh. quê Nghệ An hiện đang làm tại  Từ sơn Bắc ninh và hai người bạn mới của cháu.
./.
Hết phóng sự ảnh  Bí thở Tam đảo du kí

3 thoughts on “Tam đảo du ký.

  1. He he! Em được tem bài ni rồi.
    Đã mắt quá. Cảm ơn anh nhé.
    Em chưa được đi Tam Đảo, tiếc quá. Hy vọng sẽ có dịp được đặt chân tới vùng đất này.

    • Chào Hà bắc.
      Đi hàng chục lần rồi mà vẫn còn thích đấy Hà bắc ạ. Hôm nào thích đi cứ ới một câu tôi làm chương trình Tuor cho. Chỉ cần rỗi một ngày là đi được khá nhiều nơi trên đó. Nếu trời đẹp có thể nhìn toàn cảnh Hồ núi Cốc- Thái nguyên từ trên cao.

Bình luận đã được đóng.