Chuyện thật như bịa.

Tối nay trời lại mưa, chẳng đi đâu được bèn ngồi viết mấy chuyện
” Bịa như thật.”

1/- Ọp ẹp. Lão già xa quê lâu ngày tặng mỗi người một cái USB. Chị Cải quỳ một “ Tay lái lụa trên mạng” cầm rồi ngắm nghía chiếc hộp trong suốt bên trong có chiếc USB nhỏ như ngón tay út.
Đôi mắt ngơ ngác chị hỏi:
– Đây là cái gì thế.
Hì hì.
./.
2/- Hẹn chị KD đến nhà chơi. Tả cho chị nhà ở đâu, gần đâu, chị bảo chị biết chỗ đó rồi, chỗ đó chị hay đến ăn quà mà.
Mấy hôm sau chị đến. Nghe điện thoại chị gọi, chị bảo chị đang ở chỗ này này. Mình bảo thế thì cách nhà em có 20 thước thôi, chị để xe ở cửa nhé em đang chờ chị đây. 5 phút sau chị gọi lại hỏi em ở chỗ nào chị đang đứng chỗ này này. Mình chạy bộ xuống đón chị. Mình hỏi sao chị đi lâu thế. Chị bảo hỏi mấy người nhà anh Nhân ở đâu, người ta bảo ở đây có mỗi ông Nhân trước đạp xích lô nay làm gác cổng. Chị bảo không phải Văn Thành Nhân cơ.
Họ bảo cả phố không có ai họ Văn.
Rõ tội nghiệp cho chị, chị tưởng ai cũng như chị lên mạng là lấy tên thật.
He he.
./.
3/- Đi phượt. Lão Bí thở cùng mình đi xe máy. Đang đi thì trời mưa như trút nước, hai lão già bèn phóng vội vào một mái hiên nhà bỏ hoang trú mưa.
Ngớt mưa, hai lão khoác áo mưa lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Đi được hơn cây số lão Bí hỏi tôi.
– Ông có thấy cái kính dâm của tôi đâu không?
Tôi bảo:
– Không.
Lão bảo.
– Ông xem có bỏ vào cái túi đựng đồ không?

Tôi dừng xe lại, hai thằng lục tung cả cốp xe cùng các loại túi, kể cả túi áo túi quần vẫn không thấy. Tôi bảo.
– Quay lại, có lẽ rơi ở chỗ trú mưa.
Quay lại đó, hai lão tìm trên đường, dưới đất đều không thấy cái kính dâm của lão Bí đâu cả. Chắc cái kính của lão có giá trị về cả mặt kinh tế lẫn kỷ niệm lắm nên lão có vẻ day dứt. Tôi cũng áy náy vô cùng.
Tìm được lúc, lão bảo tôi.
– Thôi không tìm nữa, Chuối ơi.
Tôi bảo.
– Tìm thấy chưa?
Lão bảo tôi .
– Thấy rồi, đây này đang đeo trên mắt mà cứ đi tìm. Rõ khổ, mình già lẩn thẩn mẹ nó mất rồi.
Nhìn lên mặt lão, đúng là cái kính dâm đang treo lơ lửng trên mặt lão thật.
Tôi cũng lơ ngơ như lão Bí thở vì trong suốt quãng thời gian đi về và tìm kính, tôi cũng không nhìn vào mặt lão.
.
May mà đầu óc vẫn còn sáng suốt để nhớ mình đang có vợ và có con.
Hề hề.

3 thoughts on “Chuyện thật như bịa.

  1. Hôm ọp-lai ở Chân dốc Ngọc Hà là lần đầu tiên MH được nghe hai Phượt-sĩ kể lại chuyện tìm kính. Nghe xong cả hội tưởng chuyện tiếu lâm, nhưng nhìn mặt ‘hai hắn’ thấy thật thà như đếm đành tin sái cổ.
    Tợp xong ngụm bia, nghĩ đi nghĩ lại thấy mình già lẫn mẹ nó rồi. Chúng hắn kể chuyện thật mà mình cứ tưởng là bịa!
    (Đảng viên chẻ MH)

Bình luận đã được đóng.