Nhàn nhã.

Nhàn nhã.

Hôm vừa rồi gặp lại thằng bạn cũ, hai thằng rủ nhau ra hàng cà phê ở phố Lý Thường Kiệt. Đây là một con phố đẹp, nó được người Pháp thiết kế với hai bên vỉa hè rộng rãi thuộc vào loại bậc nhất Hà nội. Vì có nhiều biệt thự, công sở nên con phố khá vắng vẻ. Trời mưa tầm tã, lác đác có vài chiếc xe máy trùm kín áo mưa lẹt xẹt chạy qua. Hàng cây phượng cuối thu đầu đông lặng thầm trút những giọt mưa xuống hè phố.

 Trời tối dần, ánh đèn leo lét, thấp thoáng trong tán cây.

Giọng trầm trầm, hắn kể chuyện về một mối tình của hắn cho tôi nghe và tôi ghi lại chuyện của hắn.
*

**

Đang ăn cơm tối, bỗng có tiếng chuông điện thoại, hắn đứng dậy ra để nghe điện thoại. Nhấc máy lên là giọng một người con gái: Chú à, chú có nhận ra cháu không, cháu là Nhàn Nhã đây mà.

 Hắn nhận ra ngay giọng của cô bé người Mường ở nơi hắn đang làm việc.

– Có, chú nhận ra rồi. Cháu thế nào rồi?

Cô gái nói:

 – Cháu vẫn khỏe, còn chú, chú khỏe không?

  – Chú khỏe.

Cô gái nói rất nhanh:

– Cháu đang làm ở gần nhà chú, chợt nhớ đến chú nên cháu gọi xem có chú ở nhà không, cô và các em thế nào?

 Hắn nói.

 – Mọi người bình thường cháu ạ, thế bố mẹ cháu có khỏe không? Cô gái nói cháu và gia đình vẫn khỏe, lúc nào rỗi chú vào chỗ cháu nhé, hiện cháu đang làm ở thị xã Hà đông công ty may Phú Hà, cháu chào chú. Tút tút..

Ngày hôm sau đi làm về, hắn vào Ba la gặp cô bé.

Cô bé còn trẻ lắm, người Mường nhưng nói tiếng Kinh sõi gần giống người Kinh. Bố mẹ cô bé vẫn còn trẻ,  bố cô bé hơn hắn một tuổi, mẹ cô bé kém hắn một tuổi.
Trước khi gọi điện thoại cho hắn tối hôm đó, cô bé gọi hắn là chú, xưng cháu, còn hắn gọi bố mẹ cô bé là anh chị xưng em. Năm đó cô bé thi trượt đại học lần hai, còn hắn đã 42 tuổi.

*

 Hắn đến chỗ cô bé ở, cô bé rủ thêm cô bạn cùng tuổi, hắn mời cả hai ra ngã ba Ba la uống nước giải khát. Chuyện của hắn với hai cô bé toàn những chuyện quê hương, gà vịt, mùa màng…
 Hắn hiểu rõ quê của cô bé lắm. Cả làng cô bé biết hắn, hắn thì biết gần hết cả làng cho dù hắn là người Hà nội, sống ở Hà nội nơi cách đó hơn 50 cây số.

 Biết nhau rồi cũng dễ nói chuyện như người thân lâu ngày gặp lại. Cô bé nói cho dù đã ra ngoài này làm được nửa năm nhưng nhiều lúc chẳng dám gọi điện cho hắn vì ngại, cho dù cô bé lúc nào cũng nhớ đến hắn.

 Hắn khoái lắm vì già như hắn lại được một cô bé trẻ trung, cao ráo nhớ đến mình.

 Hắn nói lâu nay hắn vẫn vào làng nhưng không gặp cô bé. Hắn nói hắn cũng nhớ cô bé nhưng chả dám hỏi vì ai lại đi hỏi thăm đứa con gái của làng chỉ đáng tuổi con hắn.

 Chia tay nhau, cô bé nói với hắn lúc nào rỗi rãi  mời anh đến đây chơi với em,  ở đây buồn lắm chả có chỗ chơi với lại cô bé nói cũng chưa biết cái Thủ đô to lớn như thế nào…

Hắn hứa sẽ đến.

*

**

Cuối cùng hắn cũng đến với cô bé như hắn đã hứa. Vài ngày một lần hắn lại đến đón cô bé đi chơi.

 Lúc cô bé gọi hắn bằng chú,  lúc nào đó quên vì mải chuyện cô bé lại gọi hắn bằng anh.  Có lẽ bề ngoài hắn cũng trẻ nên cô bé quên chăng. Những lúc đó hắn cũng chẳng nói gì, tuy nhiên hắn thỉnh thoảng hắn vẫn xưng hô khi chú – cháu, khi anh – em với cô bé. Hắn nghĩ mình với cô bé chả có họ hàng gì với nhau nên cách xưng hô cũng không lấy làm điều. Chở cô bé đi chơi đó đây thăm thú Thủ đô, cô bé thích lắm.

Đây là lần đầu tiên cô bé được biết nhiều về các khu phố nội thành cũ đến như vậy.

Cứ như thế, như thế được hai năm. Hắn đã đưa cô bé từ một miền rừng núi hoang vu trở thành người thành phố. Cô bé chững chạc hơn, ăn mặc đẹp hơn, trông già dặn hơn. Nhưng cuộc sống ở thành phố cũng vất vả hơn hồi cô bé ở bản làng. Chở cô bé đi chơi, hắn cũng tự hào và kiêu hãnh. Vào nhà hàng sang trọng, hắn và cô bé gọi nhau bằng anh xưng em cho giống với những người xung quanh. Vào hàng cà phê – giải khát tùy lúc hai người lại chú chú – cháu cháu…

Khi cả hai đưa nhau về nhà cô bé, hắn và cô bé gọi nhau bằng chú cháu. Chỉ cần xe máy ra đến đầu làng, ôm chặt hắn vào ngực mình cô bé lại gọi hắn bằng anh.

*

Hai năm cũng là một quãng thời gian đáng kể của cuộc đời vốn rất ngắn ngủi.
*

Cuối năm đó, chỉ còn 3 ngày nữa là Tết Âm lịch, vợ hắn báo cho hắn biết  là đã hai tháng nay không thấy có kinh nguyệt. Hắn bảo muốn gì thì ra Giêng sẽ tính. Tết nhất đến nơi rồi không nên động chạm dao kéo làm , mt vui đi. Hắn đùa vợ hắn hay là để nuôi cho đông vui cửa nhà. Vợ hắn nói có các cho vài tỷ cũng chả để đẻ. Hai lần đẻ đã sợ, tởn đến già.

Chiều hôm nghe tin vợ hắn có bầu, hắn buồn buồn vì sắp Tết lại phải nghe cái tin không vui đó.
Rủ ông bạn hàng xóm ra quán bia vỉa hè ngồi chuyên phiếm cho vơi đi nỗi lo, nỗi buồn của những ngày cuối năm. Đang buồn lại có điện thoại của cô bé. Cô bé báo tin cho hắn rằng đã ba tháng nay cô bé không thấy có kinh nguyệt gì.

 Thật là Phúc bất trùng lai – Họa vô đơn chí”.

 Tuy hơi choáng nhưng hắn cũng lấy hết sức bình tĩnh để nói với cô bé hãy để đó ra Giêng rồi tính. Cô bé can đảm bảo với hắn rằng anh cứ yên tâm ăn Tết vui vẻ, em không suy nghĩ nhiều đâu lại còn chúc mừng năm mới hắn.

 Thật là một cái Tết nhớ đời trong mấy chục cái Tết  đã qua của đời hắn.

*

Ra Giêng hắn lần lượt đưa vợ đến Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình, rồi lại đưa cô bé đi bệnh viện. Đối với vợ hắn thì chuyện này cũng đơn giản vì đây là lần thứ hai. Nhưng với  cô bé thì đây là lần đầu tiên trong đời, Bởi cô bé mới hai mươi tuổi đầu thôi mà.

*

Hắn có thằng bạn vàng cố tri thân thiết, nó khuyên hắn là nên để đẻ, để nuôi cho cô bé phấn khởi.

Nghe thấy thế hắn bảo: Không bao giờ.

Vậy là lên đường đi bệnh viện. Khốn khổ thân hắn, chỉ có mấy ngày trời hắn phải từ chối hai cái bào thai. Vợ hắn thì chả nói làm gì. Nạo quen rồi, đẻ nhiều chỉ khổ, báu bổ gì.
Với cô bé,
hắn cũng tự an ủi là bỏ đi còn hơn nuôi con trong hoàn cảnh cha một nơi con một nơi nhất là trong cái thời buổi nhiễu nhương này.

Ngày hắn đưa cô bé đi giải quyết cũng là ngày khủng khiếp trong cuộc đời của hắn. Hắn lo sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra với cô bé thì thế nào nhỉ….

Thật may cho hắn là cô bé sinh ra miền rừng núi nên khá khỏe sau lần vượt cạn đầu tiên đó. 

*

Giữa năm thứ hai của cuộc tình cháu chú. Hắn nghĩ nhiều lắm, hắn nghĩ nếu cứ kéo dài mãi hắn cũng chẳng thế lấy cô bé làm vợ được, cô bé còn trẻ. Lấy làm vợ hai thì dễ, chỉ cần làm một cái lễ, làm vài chục mâm cỗ cho làng bản là xong. Chuyện lỡ rồi ai nỡ chia Loan rẽ Thúy. Cưới nhau xong xuôi kéo nhau ra Hà nội, nhà cửa thì đơn giản họ ở thuê đầy ra cả đấy có sao đâu. Ăn ư? Hắn nghĩ lương của hai người cũng dư nuôi con, trả tiền nhà, còn đâu đưa cho vợ hắn.

 Khó khăn quá thì về làng, ở nông thôn bây giờ vùng  nào đất cát còn rộng thì chả sợ đói, chỉ sợ lười.

*

Một hôm ông bố cô bé đưa hắn ra bờ suối, cạnh đó là thửa đất rộng hơn một mẫu. Chỉ xuống đó, ông nói: Đấy tôi cho chú chỗ đất từ đây chạy suốt lên kia, chỉ cho chú đến đó thôi, chỗ còn lại mai sau tôi cất cái nhà cho thằng út. Đấy của chú, chú muốn làm gì thì làm, đất này là đất của tôi từ mấy chục năm nay, trồng cây cũng chả ăn thua vì chúng nó còn nhỏ quá, chú chỉ mất công làm cái đường rộng ra một chút cho ôtô ra vào thuận tiện.

Hắn nhìn sang cuối thửa đất, bên đó là huyện Chương Mỹ, Hà tây. Chỉ có hai mảnh ruộng mà đã là của hai tỉnh khác nhau.

Lúc đó hắn nghĩ chỗ này mà làm chuồng để nuôi gà Công nghiệp, nuôi lợn gia công cho CP, cùng lắm thì trồng mía, trồng chè, trồng nấm cũng khối nơi tiêu thụ.

….

 Nghĩ vậy thôi, thế còn mai sau thì sao, khi đứa nhỏ đã đến tuổi đi học. Nhìn vào hai đứa con đã lớn của hắn mà hắn sợ. Ở kè kè bên con mà hắn lắm lúc còn thót cả tim khi đã đến giờ đi học về đến nhà mà chưa thấy con đâu. Nay lại ở cách xa nhau đến vài chục cây số, rồi ai chăm sóc nó lúc ốm, lúc đau, trái gió trở trời.

Hắn nói hồi hắn ở Sài gòn, đi ăn nhậu cùng các bạn, chúng nó vợ đùm con ríu, hắn bơ vơ một mình giữa đám vợ con của bạn.

Hắn bỏ bàn nhậu ra cửa rút khăn lau nước mắt.

Hắn nhớ những đứa con hắn.

 Hắn tưởng tượng ra cái cảnh nửa đêm hắn tỉnh dậy nghe điện thoại, cô bé báo rằng con hắn ở Lương sơn, Hòa bình phải đi cấp cứu. Hắn sẽ làm như thế nào đây, bỏ vợ con ở nhà lúc nửa đêm để đi lên Hòa bình ư? Không được. Ngủ tiếp để đến sáng dậy rồi lựa lời nói với vợ hắn hôm nay phải đi làm sớm ư? Cũng không được…

Hôm nay rồi ngày mai, những việc gì sẽ tiếp diễn khi chúng đầu răng cuối răng…

Nghĩ đến đoạn này đoạn khác của cái cảnh vợ nọ con kia, hắn toát mồ hôi hột, rồi đôi mắt hắn chong chong suốt mấy đêm liền.

Hốc mắt hắn quầng thâm, lõm xuống.

Hắn gầy đi trông thấy.

*

**

  Hắn thấy mọi việc chẳng đi đến đâu. Hắn buông.

Mới đầu hắn lỡ hẹn, rồi sau hắn không nghe điện thoại và cũng không gọi lại cho cô bé. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải nghe khi cô bé gọi liên tục cho hắn. Cô bé bảo hắn có thế nào cũng nên gặp nhau để nói với nhau một lời.

 Hắn đến, hắn nói với cô bé rằng hắn đã cảm thấy mệt mỏi, hắn cảm thấy có lỗi nếu cứ tiếp tục như thế này. Hắn nói hắn muốn cô bé phải đi lấy chồng mà người chồng đó sẽ không phải là hắn, bởi hắn không thể đem lại cuộc sống vợ chồng bên nhau như một người đàn ông nào đó. Hắn khuyên cô bé nên nghĩ lại, hai mươi hai tuổi rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu. Hắn cũng khuyên cô bé từ bỏ ý định muốn có con với hắn. Cô bé nói cô không muốn chia tay ngay bây giờ, nếu phải chia tay thì đây cũng không là thời điểm tốt nhất.

Hắn nói rất cương quyết cho dù lòng hắn không hẳn muốn thế, rằng cô bé phải quyết định sớm, rằng để càng lâu càng không tốt cho tương lai.

  Ngồi khóc một lúc, cô bé lau nước mắt rồi nói với hắn hãy đi chơi với cô bé một lần nữa thôi chỉ một lần duy nhất nữa thôi rồi chia tay nhau cũng được. Hắn bảo rằng làm như thế càng khó rời xa nhau, nói xong hắn ôm cô bé vào lòng rồi hôn lên trên trán cô bé:

–        Anh về đây.

Hắn về thật.

*

 Hai năm sau cô bé lấy chồng, cô bé gọi điện thoại mời hắn lên dự đám cưới của cô bé.

Lên Hòa bình, hắn hỏi cô bé lấy chồng ở đâu, tên gì. Cô bé bảo người đó tên giống tên của hắn, người cũng nhang nhác như hắn, tính cũng lành lành, thật thà và yêu quý cô bé như hắn.

Vậy là hắn vui, vui vì cô bé đã lấy được người chồng như cô bé muốn. Vui chỉ được một lúc thôi.

Chia tay cô bé ra về, cô bé tiễn hắn ra đến đầu làng, nơi mà hồi còn yêu nhau, nơi mà cứ đến chỗ đó thì không còn e dè gì nữa cô bé ôm chặt hắn vào ngực. Có hôm cô bé còn đứng hẳn lên rồi vươn người ra đằng trước hôn lên môi hắn.

Đi đến chỗ đó, cô bé dừng lại rồi nói với hắn: 

          – Tất cả là tại anh, tại anh bỏ em cho nên em mới lấy người chồng có tên và rất nhiều điểm giống anh.

 Hắn về, niềm vui, nỗi buồn, chợt đến, chợt tan đi đâu đó.

Vừa đi hắn vừa nghĩ: Vậy là hàng ngày cô bé vẫn gọi tên chồng.

Chẳng hiểu mỗi lần gọi chồng, cô bé có nhớ đến hắn không.

Hắn cầu mong đừng là như thế.

./.

 

Câu chuyện chỉ có thế thì tôi cũng chẳng viết chuyện của hắn làm gì. Các đây hơn một tháng, hắn rủ tôi lên Hòa bình. Tôi hỏi hắn đi đâu. hắn bảo cứ đi thì biết, tối sẽ về đến nhà là được. Tôi đi theo hắn.

 Hóa ra là hắn đưa tôi lên thăm lại nhà cô bé.

Bố cô bé sau gần chục năm vẫn nhận ra hắn.

Cô bé giờ đã trở thành một chủ doanh nghiệp kha khá. Hắn xin ông bố số điện thoại của cô bé. Nhập số xong, tôi bảo hắn: Gọi cho cô bé đi.

Hắn không nói gì lặng lẽ đút điện thoại vào túi.

Nhìn vào mắt hắn, tôi thấy đôi mắt hắn ngân ngấn nước.

   Tôi biết, từ đó cho đến nay hắn cũng vẫn không bấm vào cái số máy đó.

Giờ thì tôi hiểu ra rồi:

 Hắn mừng vì cô bé đã trưởng thành.

6 thoughts on “Nhàn nhã.

    • Hồng chương. Vừa vui vừa buồn. Vui vì hắn quyết định đúng, cô bé đã trưởng thành. Chuyện buồn ở chỗ tình cũ mấy ai đã quên được.

  1. Nhân vụ nông nhàn vào đọc cái chuyện ngắn này mà ê cả cọc móng.
    Chuyện hay dưng mà dài quá. Nói đến chuyện mừng cho cô bé đã trưởng thành lại bâng khuâng nhớ đến cái ảnh chụp cảnh Bọ Lập cho chữ ký. Bỗng dưng thấy vui vui “Mừng là Cún cũng đã trưởng thành!”
    Hehe

Bình luận đã được đóng.