Sông Hồng du ký.

Hồi 2001, mình đang có mấy chục năm đi bơi bể thì thằng Sơn bảo ra sông Hồng đi, thích lắm. Mình bảo kinh bỏ bỏ mẹ, nước sông chảy cuồn cuộn, nhỡ một cái chết toi. Nó bảo chẳng có gì phải sợ , mới đầu thì bơi gần bờ quay đầu ngược dòng bơi tại chỗ, mệt thì bơi vào bờ nghỉ.
Tò mò, mình ra bơi thử thì đúng như thằng Sơn nói, không có gì đáng sợ cả.
Kể từ đó ngày nào mình cũng ra sông Hồng bơi cùng với hội tắm tiên. Kể cũng nhanh, mới đó đã 10 năm.
Mười năm cũng có biết bao câu chuyện muốn kể, muốn nói, thôi thì để bụng không nói ra cũng phí hoài những gì mình thu lượm được.
Từ nay mình sẽ thủng thẳng kể từng chuyện mà không có trình tự truyện trước kể trước. Nhớ đến đâu kể đến đó, từng chuyện một
Ông Kỳ
Sau mấy năm mình ra đá bóng và bơi truồng ở ngoài bãi, bỗng một hôm cả bãi tắm thấy ông Kỳ.
Người ông to như ngừơi nước ngoài , da ông trắng còn hơn cả Tây.  Những ngày đầu ra bãi, ông chả nói năng gì với ai nên nhiều người cứ nghĩ ông là người Nhật.
Ông  Kỳ bơi rất giỏi, nhiều hôm ông còn bơi sang bên đảo cát nổi giữa dòng trong những ngày nước lũ. Ai cũng bảo ông trông to béo như “  em chã” mà bơi giỏi thế.
Tôi cũng ít nói chuyện với ông bởi tính ông lỳ lỳ, có vẻ vênh vênh, cao ngạo. Có lẽ ông là chủ một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị Phát thanh truyền hình đang phát đạt cho nên ông kiêu căng chăng. Mình và ông chỉ gật đầu chào nhau nếu chẳng may đụng mặt nhau trên con đường duy nhất ra bãi tắm.
Cứ thế chiều chiều ông lái xe ô tô ra đầu cầu,  gửi xe tại bãi trông xe ở đó rồi ông đi bộ qua cầu ra bãi giữa. Đều đều, ít khi  vắng mặt trừ khi đi công tác vắng nhưng  khi về ông lại ra tắm sông. Có người bảo ông có tiền, có của sao ông phải đi tắm ở cái nơi sông nước đầy bất trắc hiểm nguy này. Có người lại bảo ông thích thế, vì ở đấy thiên nhiên trong lành hơn, có người lại bảo ông bình dân, không thích bơi ở những bể bơi sang trọng.
Thật là chẳng biết đường nào mà suy đoán.
Mình không suy đoán gì mà chỉ biết ông là một người khó gần với mọi người cùng bãi tắm.
Hôm đó vào một ngày gần cuối tháng Tư, mình đã hoàn thành bài tập buổi chiều xong ra về thì mình gặp ông Kỳ. Cũng tình cờ thôi, vì hôm đó mình đang đi dưới mép nước thì gặp một cái xác con chó chết trôi. Mùi của tỏa ra thối um một vùng bờ bãi. Chuyển hướng đi lên trên thì mình gặp ông Kỳ, gật đầu chào nhau rồi ai đi  đường nấy.
Đến tối thằng Nam là ở Tòa án gọi điện cho mình bảo : Anh Kỳ chết rồi. Mình bảo sao chết, Nam bảo Chết đuối, chết ngay trên tay em. Mình bảo thằng Nam chờ một lát nữa anh về đến nhà rồi nói chuyện.
Thằng Nam gọi mình đi uống cà phê rồi nó kể.
” Như mọi buổi chiều em cùng mấy người gồm anh Sơn, anh Long, Anh Dũng bơi sang đảo nổi. Sang đến nơi quay lại không thấy anh Kỳ đâu. Anh Sơn nhìn ra dòng nước mênh mông thì thấy cái lưng anh Kỳ nổi trên mặt nước. Mãi không thấy anh í ngửa mặt lên thở, anh Sơn bảo thằng Kỳ làm sao rồi.”

Thằng Sơn bằng tuổi mình, nó là thằng bơi rất giỏi, trước kia đã có thời gian nó làm trực cấp cứu hồ bơi Quảng bá. Thấy tình hình nguy cấp thằng Sơn bơi ra chỗ thằng Kỳ đang úp mặt lập lờ trôi theo dòng nước.
Gọi Kỳ là ông bởi lão chết rồi mình cũng nên gọi thế, chứ bình thường cũng có khi nói chuyện với nhau tôi và nó đều ông ông tôi tôi. Nó cũng bằng tuổi tôi và thằng Sơn.
Thôi cứ gọi là thằng cho nó trẻ .
Vỗ vào  Kỳ xem sự thể như thế nào thì thằng Kỳ vẫn bất tỉnh. Lạ kỳ thay khi người ta bị chết đuối thì lập tức người đó chìm xuống dưới nước, nhưng thằng Kỳ thì không, nó chết mà người vẫn nổi lập lờ, mặt  úp xuống nước nửa cái đầu nửa cái lưng vẫn nổi.
Thằng Sơn  ôm lão Kỳ bơi vào đảo, nhưng vì Kỳ nặng quá, lão nặng phải đến hơn 80 kg nên thằng Sơn không quắp được, nó hô thằng Dũng ném cho cái phao để đỡ nặng.
Đưa được thằng Kỳ vào bờ thì cả ba người đua nhau làm hô hấp nhân tạo nhưng muộn rồi, dốc ngược nó lên chỉ thấy miệng thằng Kỳ chỉ ói ra một chút nước và ít thức ăn có mùi rượu.

Việc đưa thằng Kỳ vào bờ cũng là vấn đề. Trời tối dần, thuê đò thì chủ đò bảo kiêng không chở người chết. Họ bèn lấy một chiếc thuyền tôn nhỏ như chiếc thuyền câu rồi cho xác thằng Kỳ lên đó. Chiếc thuyền gắn máy kéo chiếc thuyền tôn dập dình trên sóng nước, nhiều lúc sóng to quá mà chiếc thuyền thì  nhỏ chỉ bằng bề ngang thằng Kỳ như muốn chìm nghỉm. Thuyền mà chìm bây giờ thì khốn khổ cho nó, nếu đièu dó xảy ra thì việc tìm lại cái xác thằng Kỳ chìm dới đáy sông còn khổ không biết đường nào lần.
Đưa được cái xác lên bờ thì mấy thằng đã trên bờ đã nhanh chóng gọi được một chiếc xe cứu thương 115 và đang đứng chờ ở đó. Lái xe và bác sỹ thấy thằng Kỳ đã là một cái xác chết, họ cương quyết không chở, vì nhiệm vụ của họ chỉ là vận chuyển cấp cứu, việc chở người chết rồi là việc của nhà Tang lễ… Gặp phải mấy tay cũng ghê gớm, vừa đấy vị bác sỹ ra, vừa dúi tiền cho lái xe,  họ đưa xác thằng Kỳ lên xe cấp cứu.
Thằng Kỳ được đưa về nhà xác bệnh viện Bạch Mai.
*
**
Đám tang nó được tổ chức rất trọng thể, có cả Bộ trưởng Trương Đình Tuyển, lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam cũng đến viếng.
Toàn thể công ty Alpha của nó cũng đã đeo băng tang để tang nó.
Câu lạc bộ rượu Hennessi của  Khách sạn Melia mà nó là khách VIP, là thành viên cũng đến để chia buồn với gia đình nó.

Gần đây đi qua chỗ công ty của nó, một cái biển hiệu khác đã được một cơ sở kinh doanh treo lên.
./.
Tên nhân vật đã được thay đổi nhưng không nhất thiết phải không giống với với tên một ai đó.

3 thoughts on “Sông Hồng du ký.

Bình luận đã được đóng.