Lan man nhân ngày Nhà giáo.

Chúc mừng các thầy cô giáo đang ngày đêm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
.
Nhớ lại những ngày này cách đây nhiều chục năm.
Những ngày này, nhà tôi tấp nập khách đến chúc mừng, học sinh mới, học sinh cũ, có cả những cán bộ cao cấp đầu bạc đến chúc mừng cha tôi.
Ông thật xấu hổ khi có ai đó gọi Ngày Hiến chương các nhà giáo là Ngày hiến cam các nhà giáo.
Học sinh bàn nhau, mua sổ tay, bút máy, mua cam… đến tặng thày.
Bút máy, sổ tay hoa thì cha tôi nhận. Cam thì cha tôi làm như sau.
Tất cả số cam học sinh sinh mang đến, ông bảo mẹ tôi mang một cái khay to ra bàn. Trước mặt học sinh ông bắt mẹ tôi bổ tất cả số cam đó ra trước mắt các em học sinh rồi bảo các em ăn cùng, ăn cho hết, không hết ông bắt đổ đi.
Ông làm thế bởi ông nghĩ rằng nếu không bổ hết số cam trước mắt chúng thì chúng sẽ nghĩ thày cất đi ngày hôm sau sẽ mang ra chợ bán. Bổ tất cả số cam đó trước mắt chúng sẽ không còn cơ hội để nghĩ xấu về người thầy.
Ngày đó còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều.
Phải chăng ông bị ảnh hưởng của lễ giáo phong kiến và văn minh của người Pháp.

Chuyện thứ hai.
Chị tôi cũng là giáo viên đã về hưu 15 năm. Năm nay chị 70 tuổi.
Những ngày này, phụ huynh học sinh cũng đến tặng quà cho chị. Chị cũng làm như cha tôi. Trong số phụ huynh cũng có những người làm rất lớn trong cơ quan nhà nước. Cụ Nguyễn Hữu Th.. ông Vũ M.. ông Hà Quang D.. đến nhà chúc mừng chị tôi bằng bó hoa và những tập sách báo.
Tuyệt nhiên không có tiền và hiện vật giá trị.
Có lẽ chị vẫn còn bị ảnh hường của cha tôi, của thời kỳ không lấy kinh tế làm trọng.

Chuyện thứ ba.
Chị dâu tôi, năm nay chưa về hưu.
Vào những ngày này chị dâu tôi không đi đâu cả, chị ở nhà tiếp khách. Đêm nay, giống như bao đêm 20/11 đã qua. Sau khi đêm đã khuya, khách đã hết, chị dâu tôi lại ngồi nhặt từng chiếc phong bì, xé hết xem có sót gì trong phong bì, bưu thiếp không. Rồi chị chị cộng, chị kiểm xem ai đến ai chưa đến, được bao nhiêu.
Chị mỉm cười vì năm nay được nhiều hơn năm ngoái và tức giận khi còn đứa này đứa kia vẫn không thấy bố mẹ nó đâu…
Có lẽ chị dâu tôi ảnh hưởng của nền Kinh tế thị trường.

Chuyện thứ tư.
Hôm nay vẫn chưa thấy cha mẹ đứa học sinh thân yêu của tôi tặng quà, tặng hoa.
Hôm qua nó tặng tôi lời nói và một cái gói mong mỏng.
– Con tặng ông ít tiền uống bia, cà phê thuốc lá và tiền tiêu vặt khi đi Phượt.
Cảm động quá vì tôi được là thầy của mẹ nó, được là thầy của con nó và tôi cũng là ông ngoại ruột của con nó.
./.

2 thoughts on “Lan man nhân ngày Nhà giáo.

  1. Từ một câu chuyện có thực, mộc mạc của gia đình mà rút ra được bao nhiêu là bài học làm người và thế thái nhân tình. Đoạn kết thật là hay và đắt.
    Với tôi, học trò toàn là lính. Lớp học viên đầu tiên cũng sắp hiu cả rồi còn gì. Hôm qua mãi tận khuya mới nhận được một email từ cậu Hưng ‘già’, một NCS của tôi từ hơn 15 năm trước, mà tôi chỉ là GV hướng dẫn phụ chứ không phải là GV hướng dẫn chính.
    Trong email cậu í chúc mừng tôi nhân Ngày 20-11, như mọi năm. Cuối thư Hưng viết: “Em đi công tác mấy tỉnh biên giới, ở đó không có mạng. Mãi tối nay mới về đến nhà anh ạ”.
    Nhiều lúc, chúng ta chỉ cần có mấy dòng như thế, đúng không?

Bình luận đã được đóng.