Du khảo văn hóa dân gian.


Mấy hôm vừa rồi, trong chuyến đi “ Du khảo “ tình hình “ gái gú “ ở khu vực phía nam Hải phòng mình đã vỡ ra được khá nhiều điều thú vị xung quanh một vùng đất ngập tràn  văn hóa dân gian.
Ông bạn đồng hành già, ông là người Hải phòng chính gốc năm nay vừa tròn 72 tuổi đã thực hiện tác phong “ Vừa đi vừa kể chuyện” với mình.
Ông kể chuyện theo lối  “Vừa hỏi vừa kể ”, những gì mình chưa biết thì lão bổ sung cho mình thông qua sự hiểu biết với lối kể của một ông giáo già có khả năng sư phạm, đan xen vào đó là kinh nghiệm của nhiều năm làm chuyên gia giáo dục tại châu Phi, rồi làm chủ một doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn ở tỉnh Nam định.
Ông hỏi mình.
– Cậu đã được ăn cam Đồng Dụ bao giờ chưa?
Mình bảo.
– Chưa, em chưa được ăn và cũng chưa bao giờ được nghe thấy ai nói đến loại cam đó.
Ông bảo mình.
– Thế là lại có một dấu hỏi lớn trong cái vốn kiến thức của cậu rồi. Này nhé Đồng Dụ thuộc xã Đặng sơn, An Dương, Hải phòng. Cam ở đây vỏ mỏng hạt ít, múi cam lại nhiều nước, xưa loại cam này cũng thường tiến vua. Ngon có tiếng đấy.
Phí cho cậu quá, nhưng mà thôi, loại cam đó bây giờ cũng chẳng còn có  để cho cậu có dịp thưởng thức đâu.
Đi được một đoạn ông lại hỏi mình.
– Cậu có biết con gái ở đâu có cái vú to và cứng không.
Mình bảo.
– Chắc Thanh hóa hay Sơn la gì đó.
Ông lắc dầu nguầy nguậy.
– Vứt vứt, vú con gái Đồ sơn là to nhất, cứng nhất.
Mình bảo.
– Cave Đồ sơn ở tứ xứ dạt về sao gọi là con gái Đồ sơn cho được.
Ông bảo mình.
– Không phải là gái Đồ sơn bây giờ mà là ngàn xưa các cụ đã cho rằng con gái Đồ sơn là có cặp vú đẹp nhất. Họ đi biển kéo lưới nhiều nên vú to, rắn chắc bóp sướng lắm nên các cụ mới bảo thế. Đấy cậu xem tượng bà Lê Chân thì biết. Khi thiết kế bản nháp của tượng, người sáng tác đã phải đọc biết bao nhiêu tài liệu về Hải phòng mới ra được cái tượng bà có bộ ngực to đồ sộ như vậy đấy.
Mình nói.

– À ra thế, em cứ tưởng muốn sáng tác, duyệt mẫu phác thảo thế nào cũng được.
Đúng là càng già càng thấy mình ngu.

Đi qua Tứ Kỳ, sắp đến cầu quý Cao, mấy anh em nghỉ chân vào một nhà hàng để ăn cơm trưa. Trong lúc chờ chủ quán xào nấu, mấy anh em ngồi tán chuyện linh tinh lang tang. Thấy ông Phúc “ Mù “ người đi cùng chuyến ” Du khảo ” nói một câu hay quá. Ông giáo già về hưu buông một câu khen.
– Ông đúng là người Cổ Am.
Thấy lạ mình hỏi ông “ Cổ Am là gì mà anh khen ông Phúc “ Mù “ là người Cổ Am.
Ông lại thủng thẳng hỏi mình.
– Cậu đã nghe hai chữ Cổ Am rồi đúng không.
Mình nhanh nhảu.
– Em nghe rồi nhưng không hiểu tại sao lai liên quan đến sự thông mình, nói hay của ông Phúc “ Mù ”.
Ông kể.
–  Làng Cổ Am thuộc huyện Vĩnh Bảo, ở đó có nhiều bà mẹ thông minh giỏi giang, các bà í đẻ được nhiều người tài giỏi cho đất nước. Này nhé Cổ Am còn có họ Đào Trọng…. bao đời nay đều có người học hành đỗ đạt cao rồi làm quan cho các triều đại. Theo cụ Cao Xuân Dục thì làng này xưa có tới hơn 20 người đỗ Tiến sỹ đấy. Bây giờ thì đếm không xuể.
Mình bảo.
– Ái dà, đông thế cơ à
Ông giáo già nói tiếp.
– Ngày xưa hồi thế kỷ 15-16 làng Cổ Am có Nguyễn Bỉnh Khiêm tài giỏi vô cùng, nhân dân sống phía nam đèo Ngang Hoành sơn trở vào đến tận Cà mau bây giờ mà không biết ơn ông thì đúng là bạc bẽo, vô ơn. Chỉ có một câu nói” Hoành sơn nhất đái , vạn đại dung thân” mà đất nước này mới rộng lớn như ngày nay.  Khi chết vua Mạc còn thăng chức cho ông là Trình quốc công, còn nhân dân cứ quen gọi ông là Trạng Trình.
Thế cậu bảo bà mẹ cụ ở đâu, Cổ Am đấy. Có thuyết còn nói rằng bà lấy người chồng sau họ Phùng lại đẻ ra Trạng Bùng – Phùng Khắc Khoan nữa cơ. Kể cũng nể cụ về cái vụ sinh đẻ thật đấy. Này  nhé, cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491 mà mãi đến 38 năm sau là năm 1528 cụ mới đẻ ra Phùng Khắc Khoan, cứ cho là cụ bà sinh Trạng Trình năm cụ mới 13 tuổi, vậy mà đến khi cụ 51 tuổi vẫn còn sản xuất ra được một ông trạng nữa. Quá nể.   Đẻ thế mới gọi là đẻ chứ, như bà xã nhà tớ cứ tinh tướng, chỉ mất có 6 năm đẻ ra được mỗi hai đứa con, cao nhất chỉ mới đỗ được đến Kỹ sư mà đã đi đâu cũng khoe con mình thế này, con em thế nọ.
Dừng một lúc ông nói tiếp
– Cậu thấy có đúng là Cổ Am sinh ra được nhiều người tài giỏi không?
Ngừng nói, nhấp một ngụm nước trà nóng, ông buông thõng một câu.
– Các cụ đã nói thì cấm có bỏ đi câu nào:
“Lồn  Cổ Am, cam Đồng Dụ, vú Đồ Sơn “ .

Mình nói với ông bạn già.
– Anh thật đúng là không hổ danh khi được sinh ra ở làng Cổ Am.
./. 

3 thoughts on “Du khảo văn hóa dân gian.

  1. Chuyên gia g. dục châu Phi sang năm mới 70, nói 72 làm người ta giề thêm 3 tuổi.
    Về chuyến đi 12-13/4: Trên đời này có những niềm vui mà người khác không thể hiểu và chia sẻ nổi. Có khi cái mà mình cho là hạnh phuc thì người ta bảo là điên. Kệ cụng háy!!!

Bình luận đã được đóng.