Dân chơi thời thượng.

Dan chơi thời thượng.
Ba lão là dân còm sỹ Facebook ngồi nhậu với nhau. Đã quá chiều rồi mà chưa giải tán được vì có nhiều đề tài trên Internet đang bàn luận để cùng cười rũ rượi.
Bỗng có một tay trung niên là bạn của một trong ba gã đi uống bia để giải cơn khát vào quán. Nhận ra người quen, một trong ba gã gọi vào ngồi cùng cho vui.
OK. Lâu lắm rồi mới gặp nhau, chuyện nở như ngô rang.
Chuyện Đông chuyện Tây, chuyện gỉ chuyện gì rồi cũng quay về Fây xờ búc. Ba lão còm sỹ nói chuyện FB rất hợp với nhau.
Để tay trung niên kia ngồi trơ ra kể cũng bất tiện. Một lão có vẻ là người có ý, có tứ bèn nói.
– Ông thông cảm cho chúng tôi là dân chơi Fây xờ búc nên cũng hơi nhiều chuyện.
Tay Trung niên kia gạt đi.
– Các anh cứ thoải mái, em chuyện gì cũng biết, cũng giỏi, cũng có tiếng hiểu đời, em chơi tất, cờ bạc trai gái rượu chè cái gì em cũng chơi, các anh cứ nói chuyện thoải mái.
Một gã nữa lên tiếng hỏi.
– Cậu có biết Fây xờ búc là gì không?
Tay trung niên gật gù.
– Fây là cái Mặt, búc là cuốn Sách. Em hiểu rồi.
Gã còn lại nói.
– Thế thì ông đếch biết Fây xờ búc là gì rồi.
Tay trung niên ngớ người ra.
Như nhận ra được sự ngỡ ngàng trước một từ mới mà tay trung niên còn ngờ ngợ trong vốn tiếng Anh của hắn. Một gã liền nói.
– Đây là trang mạng xã hội mà ở đó mọi người có thể trao đổi với nhau, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, kinh nghiệm cuộc sống cho nhau.
Cậu thử tưởng tượng xem nhé: Một ngày nào đó cậu nhận thấy rằng cái mặt tớ đã lâu không hiện lên cái Fây xờ búc là cậu lo lắng, cậu buồn phiền, rồi lương tâm cậu dấm dứt, sau đó cậu sẽ trèo tót lên đó rồi cậu hỏi có ai biết tớ đang bị làm sao không mà lâu nay không có mặt trên cái Fây xờ búc. Cho dù cậu đéo biết tớ là ai đàn bà hay đàn ông, lông bông hay có nghề nghiệp.
Tay trung niên kia vẫn ngồi ngây người ra, có lẽ hắn chưa hiểu những gì mà lão kia vừa nói.
Gã ngồi cùng bàn nói luôn một hơi.
– Tao nói cho mày biết nhé, mày chơi gì, chơi như thế nào tao không biết, nhưng chơi cái Fây xờ búc này nó kinh khủng lắm. Lô đề một ngày mày chơi tiền triệu nhưng so với cái Fây xờ búc thì chỉ là con kiến, cái kim. Mày có tiền mày cặp với hàng chục con hoa hậu, chân dài đến nách cũng không bằng chơi Fây xờ búc đâu. Một thằng nghiện ma túy chơi ngày một vài triệu chứ gì, vứt. Thua thằng chơi Fây xờ búc.
.
Tay trung niên ngẩn mặt, có lẽ trong cuộc đời chơi bời đàng điếm với đủ các loại thành phần trong xã hội chưa bao giờ hắn lại nghe đến một kiểu chơi còn kinh khủng hơn những gì hắn đã biết. Mà đây lại là cả ba gã đều đã có tuổi, trông có vẻ tử tế nhưng bọn họ cùng nói một ý. Kinh khiếp quá.
Hắn vẫn ngồi ngẫm nghĩ như để tìm ra một cái ý gì đó trong cái từ Fây xờ búc mà hắn chưa bao giờ nghe đến.
Hắn tuyệt vọng khi cảm thấy cái vốn kiến thức của hắn đã bị hổng. Xưa nay khi ngồi cùng với các bạn bia rượu, của hắn, một lời hắn nói ra đều chắc như dao chém đá, tiền hô hậu ủng, vỗ tay rào rào…
Vậy mà hôm nay hắn bẽ bàng trước ba cao thủ của sự ăn chơi thời thượng.

Gã Son Truong không còn để cho bạn gã nghĩ ngợi thêm chút nào nữa.
Gã nói.
– Ông nhớ cho tôi thế này cho nhanh gọn nhé. Đây là một cái thú chơi mà ở đó tuy không biết mặt nhau nó xấu đẹp ra làm sao nhưng người ta lại mê mẩn nhau, phải lòng nhau, nhớ nhung nhau, khóc lóc vật vã vì một người bạn trên Fây xờ búc đau khổ…Người chơi lăn lên, lộn xuống từ trên giường xuống tận cầu thang, rồi lại từ cầu thang lến đến giường tất cả là vì sướng, vì khoái, người chơi Fây búc chui cả vào toi lét rồi nhưng vẫn còn cười sằng sặc làm cho phân bắn tung tóe ra bồn cầu… Chơi cái Fây xờ búc nó phê đến mức độ đi xe máy ngoài đường cao tốc mà người chơi Fây xờ búc vừa đi vừa cười một mình sằng sặc, hay tủm tỉm như môt thằng điên, một con dở hơi biết bơi.

Gã Cá Gỗ cũng tiếp lời để cho gã Son Truong nghỉ lấy sức.
– Chơi cái của nợ Fây xờ búc này nó kinh khủng lắm, trai có vợ đêm nằm bỏ vợ nằm một mình rồi lén lút ra chơi Fây xờ búc. Gái có chồng nửa đêm nhẹ nhàng trở dậy kéo áo cho con khỏi bị ho, đắp chăn cho chồng khỏi lạnh, để cho lão chồng không thể trở dậy tìm chăn, kéo chăn. Đắp ấm cho chồng ngủ để lão chồng cận lòi không bị quá lạnh mà trở dậy đi đái. Rồi cô ta tăng nhiệt trong phòng cho chồng con ngủ cho ấm, cho ngon…Rồi cô ta nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi dép bông đi sang phòng bên.
Cậu biết cô ta nhẹ nhàng ra khỏi giường như thế để làm gì không. Chơi Fây xờ búc đấy.

Gã Văn Thành Nhân cũng chẳng chịu thua.
– Thôi anh can em, anh xin em, em đừng hỏi thêm nữa không là em ngất luôn đấy. Mày cũng đừng có dính vào nó, nghiện còn hơn cả nghiện gái, nghiện thuốc lào, nghiện rượu đấy. Là Khuynh gia bại bại sản đấy, là đầu đâm vào đít chổng ra đấy.
Anh bảo chú mày này: Tối nay mày về nhà, mày chỉ cần quát một câu với mấy đứa con đang ở độ tuổi 15- đến 20 của mày một câu, một câu thôi là nó sợ mày vô cùng, nó sẽ kính nể về sự hiểu biết sâu rộng của chú mày luôn đấy. Anh nói thật đấy, tin anh mày đi.
Quát câu này , một câu thôi, nhớ mà quát cho rõ vào đấy.
– Tao cấm chúng mày chơi Fây xờ búc nghe chưa. Tao mà biết hai đứa chúng mày đứa nào chơi Fây xờ búc là tao giết nghe chưa.
./.
Hôm ấy, về đến nhà mình xem đồng hồ vừa đúng 16 30′. Vậy là bọn mình ngồi đó mất đúng 4 tiếng.
Bữa đó Son Truong trả tiền bia vì nó là gia đình có điều kiện.

3 thoughts on “Dân chơi thời thượng.

Bình luận đã được đóng.