MÙA CƯỚI.

MÙA CƯỚI.

Hôm nay đi ăn cưới đứa con gái ông bạn, vừa đi cả hội vừa buồn cười về cái cách đi ăn cưới con gái của lão.

.

Cách đây chục ngày, lão báo cho mấy anh em thân thiết với nhau về việc cưới con Minh, con gái lão.

– Chưa bao giờ anh lại vui như mấy hôm nay, con Minh lấy chồng anh mừng nhất cuộc đời anh, em ạ.

Mình nói.

– Anh cứ làm như nó Đui què mẻ sứt nên ế chồng không bằng, em thấy nó cũng xinh và được học hành tử tế, công ăn việc làm tốt đấy chứ.

Anh bảo mình.

– Nó không đui què gì, không xấu xí gì, nhưng mày bảo hơn mười năm trời nó yêu một thằng Việt Kiều mà không thấy thằng kia nói đến chuyện cưới xin gì. May quá hai năm nay, con Minh bỏ thằng Việt kiều đểu rồi yêu một thằng cũng ở gần đây. Qúa là mừng, hôm kia vừa rồi ăn hỏi rồi. Mày có con gái mày biết, hơn 30 tuổi chưa lấy chồng lo bỏ mẹ ra chứ vênh váo đếch gì.

Mình nói.

– Thôi anh có hai đứa thằng Bình đã lấy vợ giờ đến con Minh vậy là tròn vai, tròn trách nhiệm, em cũng mừng cho anh.

Lão cười tươi như hoa.

– Giờ thì anh chết cũng chả ân hận gì rồi.

Lão Đức nói chen vào.

– Cưới con Minh xong, hôm nào ông ra cầu Bãy Cháy bảo tôi và thằng Nhân mang máy quay phim ra đó nhé.

Lão cười hì hì bảo:

– Ra đó thế nào em chả gọi anh và thằng Nhân.

Đi được môt đoạn đường, mấy anh em ngồi xuống một quán nước chè. Nghỉ một lúc, tự nhiên lão cười sằng sặc rồi nói trong tiếng cười.

– Em nghĩ rồi anh Đức ơi, con Minh lấy chồng em sướng lắm, đáng nhẽ ra em phải mời anh và thằng Nhân cùng mấy anh em một trận bét nhè cơ. Nay mời anh và mọi người đến dự đám cưới con Minh em thấy nó thế đếch nào ấy…

Này nhé các anh đi dự đám cưới là các anh phải phong bì, mà em lại đéo thích thế, từ xưa đến nay em cực ghét cái kiểu đi ăn giỗ rồi xách đồ, mang phong bì đến Lễ rồi xách Lộc về, quá là đi mua cỗ.

Xin lỗi anh, nhiều đám em đéo biết cái cụ chết rồi là ai lại cứ bắt em phải cúi lạy cái ảnh là em đéo khoái rồi.

Lão cười như địa chủ được mùa, rồi lại tiếp tục mở máy.

– Nay mời các anh đến đám cưới là em lại làm khổ anh và chúng mày, em cứ áy náy trong lòng lắm.. mà không mời anh cùng mọi người thân đến dự thì lại coi thường nhau quá. Hay là thế này, em đưa cho mỗi người em mời một cái phong bì,  trong đó em để 5 lít, mọi người cứ đến đó mà thả vào trái tim cho vợ con em nó nhìn thấy, nó khoái được không?.

Mình nhanh nhảu.

– Ai lại làm thế bao giờ, anh cứ lăn tăn, ngược đời. Thôi cứ phong tục, phong bì mà duyệt.

Lão nghĩ một lúc rồi bảo mình.

– Anh sẽ làm thế này. Tất cả tiền anh em mừng đám cưới con Minh ai mừng bao nhiêu cũng được sẽ đưa hết cho ông Đức, được không?

Mình bảo

– Được, cho tất cả vào một cái phong bì cho gọn, rồi ghi Câu lạc bộ Phượt già.

Lão bảo.

– Đưa hết cho anh Đức cầm, đéo cần phải ghi, anh  Đức cầm tất cả số tiền đó cho vào một cái phong bì, nhớ chưa? Nhưng nhớ đừng cho vào Qủa tim đỏ, đưa hết cho em rồi mấy hôm nữa  khi cưới con Minh xong, mấy anh em mình  lấy số tiền đó đi nhậu. OK chưa.

Nghe xong mấy lão già cùng nhau đập tay vào nhau rồi nói:

–  Dê….. dê……..đi  thịt chó…dê.

./.

Hết truyện.

3 thoughts on “MÙA CƯỚI.

Bình luận đã được đóng.