Viết về em, xếp của tôi.

TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA TÔI.

Phần Một.
Sáng nay nhà mình lại mất mạng, mình lò dò đến cơ quan thật sớm để vào mạng đu đưa với mấy ẻm nạ dòng trên FACEBOOK.

Đúng lúc đó bà Tổng giám đốc gọi vào máy cố định cho bảo vệ.

Thấy chuống kêu, mình vồ lấy ống nghe.

– Alo, văn phòng Tổng công ty Halihienco nghe đây.

Cô Tổng giám đốc nhận ra giọng mình.

– Sao hôm nay anh đến sớm thế.

Mình bảo.

– Anh đến sớm để làm nốt báo cáo cho cuộc họp lúc 9h.

Cô Tổng bảo mình.

– Anh chăm chỉ và cẩn thận quá, tý nữa anh báo nhà bếp cắt cơm trưa của anh và em, trưa nay em mời anh đi ăn trưa, chiều nay anh được nghỉ.

Nghe đến chữ nghỉ mà mình toát mồ hôi hột. Nói là được nghỉ nhưng sau bữa cơm trưa có bao giờ cô ta cho mình được nghỉ đâu. Quần quật như thằng Cửu vạn vác 6 tấn đường trong một buổi chiều.

Cha bố đời.

-0-

Phần Hai.

Trưa hôm qua. Để tránh tiếng sếp cùng nhân viên đi ăn trưa với nhau. Cô Tổng gọi điện cho mình.

– Đúng 11h, anh đến nhà hàng X ở phố HB.

Cúp máy luôn. Đồng hồ báo 3’’ cho thời gian của cuộc gọi đến

Đúng giờ, mình có mặt ở đó. Em đã chờ mình ở một phòng riêng kín đáo.

Phòng ăn hơi tối, nến lung linh mặc dù đang là giữa trưa, trời hơi có nắng.

Cá hồi Nga, pho mát Thụy điển, mù tạt Nhật, bánh mỳ Pháp, rượu vang Chi lê, hoa Đà lạt, quả nhập khẩu, nhạc Cổ cầm…

Ngồi chừng nửa giờ,  em Tổng có vẻ mệt.

Em bảo mình.

– Anh để xe máy ở đây, lấy xe ô tô chở em đi, em mệt.

Mình chưa ăn được gì mấy, chưa uống được đủ đô vì chỉ mới nhìn nhau và ngồi chờ lệnh. Vậy mà em đã đòi về.

Bao nhiêu thức ăn còn đầy trên bàn. Tiếc.

Dắt em ra xe, em lảo đảo, mình nhẹ nhàng đóng cửa sợ em giật mình.

Xe nổ máy, mình hỏi.

– Bây giờ em về đâu.

Em bảo mình.

– Về nhà nghỉ, 2h chiều em và anh sẽ làm việc với nhau.

./.

Mình xuống quán làm cốc cà phê đá, tý về kể tiếp.

./.

Phần Ba.
-0-

Tuần trước cô Tổng giám đốc mời mình đi ăn trưa, đúng là một bữa trưa lãng mạn và nhớ đời.
Cảm giác sau bữa ăn trưa đó là đói và khát.
Đưa cô Tổng về đến ngôi nhà nghỉ riêng của cô ở ngoại ô. Cô ở có một mình cùng hai bà giúp việc.
Nghĩ cũng như mọi lần, mình xin phép cô để về nhà hàng lấy xe máy. Cô nhìn mình lạnh tanh rồi nói.
– Anh lên nhà đi, hôm nay em lại có việc muốn nhờ anh đấy.
Mình thương cô Tổng lắm, cô mới ngoài 30 tuổi mà đã phải đi về một bóng. Lần hôn nhân duy nhất để lại cho cô một đứa con, hiện cô con gái 6 tuổi đang ở nhà ông bà nội của nó.
Đã 3 năm cô ở vậy, không chịu lập gia đình cho dù có nhiều người tỏ ý muốn cùng cô đi cùng con đường đời còn đang dài dẵng dẵng phía trước.
Nhiều lần mình khuyên nhủ nhưng cô chẳng lưu tâm.
Người thì đẹp, khỏe mạnh, tính nết hiền hòa, công ty đang làm ăn phát đạt thì chồng cô lại lăn ra chết.

Đúng là trời chẳng có mắt.

./.

Phần Bốn.

-0-
Kể tiếp chuyện về cô Tổng.

[ Các bác đừng nóng ruột quá, em cũng đang nóng cả người lên đây này.]

Chả là sau khi mình đòi về lấy xe máy thì cô Tổng tỏ vẻ không hài lòng.

Thôi thì mình là cấp dưới lại được cô tín nhiệm thì mình cũng phải chiều cô vậy.

Mình vào nhà thì cô nhắc mình ra khóa cổng cho cẩn thận vì hôm nay hai bà Osin đều xin về quê có giỗ và nhân thể thu hoạch khoai tây.

Vừa vào đến phòng khách, cô Tổng quay lại nhìn mình rồi hỏi.

– Anh có tắm một chút không, em bật bình nóng lạnh rồi đấy.

Mình bảo.

– Sáng nào anh cũng tắm rồi, giờ không cần tắm nữa đâu, để tý nữa làm việc xong anh tắm luôn thể…

Cô Tổng nhìn mình rồi nói.

– Anh có vẻ sinh hoạt giống Tây nhỉ, chả bù cho dân mình toàn tắm tối. Em cũng thích tắm sáng giống anh. Anh lên tầng áp mái trước đi, em tắm lúc nữa em lên.

Chẳng nói thêm câu gì cô lẳng lặng đi, còn mình đứng trơ ra chờ nhận nhiệm vụ.

Cả một ngôi biệt thự rộng mênh mông mỗi tầng ba phòng nhưng lạnh tanh, mọi thứ đều sạch sẽ bóng lộng, nhưng lần nào vào đây mình cũng nhận thấy hình như vẫn thiếu một cái gì đó không phải đồ dùng, không phải tiếng trẻ thơ….

Nghĩ mãi rồi mình cũng nhận thấy.

Ngôi nhà thiếu một người đàn ông.

PhầnNăm.

-0-


Trong lúc chờ em tắm dưới tầng trệt, [ từ nay mình sẽ gọi cô Tổng giám đốc của mình là “ Em “ cho thân mật ] mình đi lang thang qua các phòng của ngôi nhà. Mọi phòng đều sạch sẽ, bóng lộn, không một vết bụi. Có lẽ trước khi về quê hai chị người làm đã cẩn thận lau chùi kỹ lưỡng. Hai phòng ở tầng một có vẻ như của hai chị Ôsin già dùng để ngủ.
Đảo qua các phòng, cũng giống mọi lần, mình không thấy em sắp xếp ban thờ người chồng quá cố. Chỉ có một phòng ở tầng 3 được kê một chiếc bàn thờ rất nhỏ so với vẻ bề thế của ngôi nhà.
Nhớ một lần em kể cho mình.
– Chồng chết khi em chưa mua ngôi nhà này, khi đó hai vợ chồng em còn ở chung cùng ông bà nội. Sau khi anh í qua đời em lập ban bên đó. Khi mua ngôi nhà mới em cũng không muốn chuyển di ảnh về.
Mình bảo.
– Em làm thế là đúng, người ra đi chẳng thể quay về, nghĩa vụ người sống là phải quan tâm đến bản thân mình, đau buồn lắm cũng chẳng phải là ý muốn của người ra đi.

Lên tầng áp mái được một lúc thì em cũng lên theo. Em vận bộ đồ lụa mặc ở nhà màu trắng, Hai bên má, mấy sợi tóc mai vẫn còn long lanh hạt nước nhỏ ly ti.
Không son phấn em càng đẹp, càng quyến rũ nhưng lúc này mình có cảm giác gần gũi hơn khi em làm việc với khách hàng và nhân viên ở công ty.

Em nói với mình.
– Anh đã đóng hết các cửa và bật điều hòa lên 29 độ chưa?
Mình bảo với em.
– Anh bật rồi nhưng không thấy quạt Wing, anh sửa bây giờ luôn nhé.
Với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực của một người đàn bà góa chồng tuổi mới ngoài 30, em bảo mình.
– Thôi để tý nữa anh sửa cũng được, bây giờ anh gọi điện về cho chị, báo với chị là ba ngày nữa anh về.

Ba ngày, chỉ có ba ngày thôi.
Ba ngày không ra khỏi ngôi nhà này, ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ.
Điều đó đối với mình thật là khủng khiếp.

./.

[Còn nữa ].

5 thoughts on “Viết về em, xếp của tôi.

Bình luận đã được đóng.