Viết về em.

Viết về em.
Tối đêm cuối năm, hôm thứ Sáu 30/12 em mời cả nhà mình đi ăn Búp phê ở nhà hàng Sen, phố Đỗ Quang. Cả nhà mình vui lắm, không phải vì được đi ăn ở một địa điểm mới lạ, không phải vì chuyện tiền bạc mà là vì cái sự quan tâm của em với một gia đình  nhân viên quèn là mình.
Nhà hàng thiết kế kiểu Pháp, toàn thắp đèn sợi đốt nên tạo được không khí khá ấm áp và sang trọng. Trong một đêm giá lạnh, căn phòng ăn trang trí trang nhã như muốn mọi người xích lại gần nhau hơn.

Bà xã mình tuổi đã sầm sập, sức khỏe cũng kém, nhan sắc cũng đã vỡ vụn sắp đến kỳ rơi lả tả xuống mặt đất. Chuyện, đã 5o tuổi chứ còn ít ỏi gì nữa đâu.
Mình chả dám đem bà xã mình so với cái tuổi ngoài 30 như em.
.
”Qúa  khứ hất em ra xa
Đừng so sánh mà đau lòng nhau lắm “

Bà xã mình ít học, chẳng bằng cấp gì, chỉ học hết phổ thông. Là con gái Hà nội nhưng do từ bé đã đi sơ tán ở nông thôn nên việc gì cũng biết làm, việc gì cũng tháo vát, nhanh nhẹn. Kể cả bắt con chuột trong nhà cũng một tay bà ấy. Tính tình bộc trực, thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy.
Phải nói rằng bà xã mình là người đã rất khéo léo kết hợp, biết pha trộn một cách nhuần nhuyễn giữa hai nền văn hóa vùng miền Nông thôn và Thành thị.
Hôm đó bà đã nói với em.
– Chị em mình vất vả hơn mấy bác công chức nhà nước, các bác í mở mắt ra là có tiền chảy vào túi, làm được hay không cũng thế, hôm nay không làm hết để mai làm cũng được, chẳng sao. Còn chị em mình làm doanh nghiệp Tư nhân lo đủ bề…
Em thấy chị nói đúng nỗi niềm của mình nên cũng thêm vào.
– Mỗi tháng chỉ riêng trả lương công nhân, các loại chi phí điện nước, thuế má…em cũng mất hàng trăm triệu. Mở mắt ra là mất tiền, là lo trả lãi cho ngân hàng rồi chị ạ. Chị em mình đúng là quá vất vả mà xã hội có hiểu cho đâu.
Bà xã mình như gặp được người tri kỷ cùng cảnh ngộ, tuy rằng cái doanh nghiệp của nhà mình cỏn con chỉ bằng cái tổ sản xuất của em.
Bà xã mình trút bầu tâm sự.
– Dạo này chị cũng yếu, tối đến sau khi cơm nước xong xuôi chị nằm xem Đê Chang Kưm [ Đại Trường Kim ] được một lúc là chị ngủ như chết cho đến tận sáng hôm sau, chả thiết gì đến chuyện chồng con nữa.

Em ngồi trầm ngâm một lát, rồi em vỗ lên bàn tay nhăn nheo vừa mới bị thời gian tàn phá của vợ mình.
Hai bàn tay của hai thế hệ đặt lên nhau… Một trời một vực.
Em nói nhỏ.
– Em cũng muốn giúp chị gánh bớt gánh nặng trong thời gian tới, chả hiểu anh có đồng ý không.
*
Nghe em nói mình thấy cứ dễ dàng như thò tay vào túi quần lấy cái bật lửa, đơn giản như bà nuôi lợn đi xin nước vo gạo.
./.

Còn nữa.

7 thoughts on “Viết về em.

  1. Bà xã nhà VTN sẽ trả lời: cảm ơn em. Chuối ngon chị xơi rồi . Bi giờ Chuối nẫu, chị nhờ em giúp.Em Tổng chạy đứt dép.

  2. úi rời, em mà là chị nhà thì em sẽ thẽ thọt mời em đến giúp anh chị vào lúc…chuốt tụt ( nhời hth )…😆 he he

    Em chào anh VTN ạ. Mời anh qua nhà mới của em chơi ạ.

    • Chả có lúc nào chuối tụt cả. Hôm nào ra vườn chuối nhà mình xem chuối nhé. Xanh mướt mắt, bát ngát quả nào quả đấy cứ mơn mởn.

  3. Chị nhà vẫn là một con thỏ, hay là đã qua thời hoàng kim nên chẳng thiết tha gì quả chuối cũng đang nẫu dần phải không anh?😆

    Đọc chuyện anh viết càng ngày càng thấy hay.

Bình luận đã được đóng.