Cảm nghĩ tháng Giêng.

Tháng Giêng bắt đầu với những ngày lễ hội triền miên cho đến tận tháng Ba.
Hết hội này đến hội khác, Azit Nezin cách đây hơn hai chục năm đã viết câu chuyện” Tại sao nước ta chậm phát triển” . Nước ta ở đây là nước Thổ Nhĩ Kỳ của ông.
Ở ta bây giờ không còn những ông quan suốt ngày phải đi dự các lễ hội như  một vai trò ” Long trọng viên ” cho các kỳ lễ hội, nhưng người dân thì lại khác.
Đầu năm đi Vay, đi cầu Lộc, cầu Tài nhưng chả có mấy ai chịu đọc sách Phật để xem Phật có thể  cho ta được cái gì. Họ coi như Đức Phật là thủ kho của thiên hạ, cứ lễ vái khấn lạy xì xụp mà quên mất rằng Đức Phật đã qua đời từ lâu và bản thân Người cũng chả có tài sản gì. Người chỉ có Tư tưởng để lại cho đời sau.
Tư tưởng của Người thì những người đi lễ chùa chả mấy ai thèm đọc nên cứ khấn, cứ vái, cứ xin, cứ cầu.
Hôm lên Thiền viện Trúc lâm  Tây Thiên  mình thấy có hai người đàn ông trung niên dáng chừng như chủ một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhìn họ mình biết là họ vừa mới từ đồng ruộng đi lên thành ông chủ. Họ ngồi cùng vị  Hòa thượng  trụ trì trong ngồi nhà ngang. Trên bộ bàn ghế kiểu cổ trang hai người chăm chú nghe  Hòa thượng  nói chuyện về Thiền, về đạo pháp.

Thỉnh thoảng hai người lại hỏi  Hòa thượng  làm thế nào để trở nên giàu có, làm thế nào để chiếm được thị trường của đối thủ.

Vị Hòa thượng  nói bằng giọng của người miền Nam. Vẻ mặt an nhiên đôi mắt sáng. ông  nhỏ nhẹ nói về Tu, về Thiền, về giải thoát để Tâm con người được an lành.  Đôi lúc trong cuộc trò chuyện, khi vị hòa thượng ngừng trao đổi, người đàn ông lại xen thêm vào đó là câu hỏi nhằm tìm ra cho mình một lối giảỉ thoát khỏi đối thủ cạnh tranh, để làm giàu nhanh chóng .
Trời mùa thu man mác gió thổi. Rừng thông thơm ngát, không gian lặng lẽ, chỉ có tiếng vị Hòa thượng đều đều lẫn trong tiếng xào xạc của thông reo.
Mình ngồi chờ vị Hòa thượng  bên ngoài hành lang, chờ để ông chấm dứt câu chuyện với với  doanh nhân nọ.  Mình muốn hỏi ông về phương pháp Tu thiền của phái Trúc lâm và phương pháp thiền của Thích Nhất Hạnh có gì khác biệt.
Vậy mà chờ mãi, chờ mãi câu trả lời cuối cùng của vị Hòa thượng cho doanh nhân kia mà không thấy. Sức chịu đựng của Hòa thượng thật là cao cả, người chỉ nói về cái hay cái đẹp của Tu và Thiền về sự Tham lam, sự Thù hận, sự So sánh, sự Mê ngủ của con người đã và đang làm khổ con người.
Thời gian chịu dựng cho một sự chờ đợi của mình cũng hết, ngoài kia nhưng người bạn của mình đang chờ. Mình đứng dậy chào vị Hòa thượng và ra về.
Đi ra đến cuối dãy hành lang, mình rẽ để đi vào Đại hùng bửu điện.

Phía sau mình, hai doanh nhân cũng đã ra khỏi căn phòng tiếp khách của Hòa thượng.
./.

8 thoughts on “Cảm nghĩ tháng Giêng.

  1. À, thế là em biết rồi, 2 doanh nhân kia thấy anh cứ chừng chực vào gặp thầy “của họ” nên cũng chờ đến khi VTN về mới chịu về.

    Bác VTN cũng hiểu về Phật pháp nhỉ? Thế mà em rủ tu chung một chùa thì bác lại bẩu thôi, tôi chưa tu được.

    • Thật là ngu si khi hỏi những câu hỏi mà những vị Hòa thượng chân chính sẽ không bao giờ trả lời.
      Nếu có trả lời để giúp cho Doanh nhân kia thành đạt thì hóa ra vị Hòa thượng đã dạy cách móc túi của này để đút vào túi của người kia. Cún nhể.

  2. Đúng thế, đa số người đi lễ chùa là để cầu tài cầu lộc mà không biết rằng Phật không cho ai được những thứ ây. Ngài chỉ cho ta tư tưởng bỏ tham sân si thì cuộc sống con người sẽ nhẹ nhàng hơn và hiểu luật nhân quả để sống tốt hơn..

    • Zoe. Qúa đúng. Em cũng hay đi chùa, nhưng em đến để tìm sự tĩnh lặng và chiêm nghiệm. Chùa Kim Liên bên Hồ Tây thật là đẹp và yên tĩnh.

      • Em vẫn hay mang 2 con sang đó chơi ạ! 2 cháu tung tăng dạo chơi bên những luống hoa được cs cần thận nên bông nở như trăng sao trên thiên đàng ấy. Còn em thì ngồi yên lặng bên gốc Mộc già trầm ngọt vẻ thư thái, bình an.
        —–
        Thật giản đơn nhưng hp lại ngập tràn anh ạ

        • Dịp này là mùa xuân, lể hội nhiều, kể ra có thời gian đi đó đi đây thì cũng vui Giáng Hiền nhỉ. Mình thích ngồi bên bậu cửa chùa để thả lỏng cái tâm hồn của mình, để làm chậm lại cái nhịp sống bon chen hối hả của mình, hoặc đi dạo trong san chùa. Nhưng phải là chùa vắng cơ, mình không thích chùa nào ồn ào.
          Chả nhẽ Phật chùa đông thiêng hơn Phật chùa vắng ???.

  3. Em thích những ngôi chùa nghèo khuất nẻo và càng ít người càng tốt. Nhưng bây giờ tìm được ngôi chùa như vậy ở quanh HN là hiếm lắm anh ạ. Chỉ có cách rời thành phố thật xa thôi.
    —–
    Anh là người đặc biệt ạ!

Bình luận đã được đóng.