BÀ NỘI TÔI.

BÀ NỘI TÔI.
Nếu còn sống bà nội tôi năm nay vừa tròn 115 tuổi.
Năm nào cũng vậy, đã từ mấy chục năm nay cứ đến tháng Giêng hoặc tháng Hai là tôi lại lên Yên Kỳ thăm mộ bà nội tôi. Nhà tôi chỉ có mỗi bà là người ruột thịt thân thích nhất ở trên đó. Họ hàng tôi nằm trên đó thì nhiều nhưng chủ ý của tôi chỉ lên thắp hương cho bà.

Bà nội tôi sinh ra và lớn lên ở  mạn Ngã tư Vọng, chỗ ngày xưa thường gọi là Ô Đồng Lầm. Sau này cụ tôi dọn lên phố Hàng Nâu sống thì bà nội cũng theo lên ở đó. Anh ruột của bà nội tôi cùng cụ tôi buôn củ Nâu và trở nên giàu có. Bà nội tôi cũng được hưởng cái giàu có của mẹ và anh trai mang lại.
Vào khoảng năm 1920- 1921, ông nội tôi nhờ người mai mối đã lấy bà nội tôi. Là tôi đoán thế, vì bố tôi sinh năm 1922. Khi còn sống bà nội thường gọi bố mẹ tôi là cậu Cả, mợ Cả, chị lớn nhất của tôi cũng gọi bố mẹ tôi là Anh Cả – Chị cả theo cách gọi của bà nội.

Ông nội tôi lấy bà nội tôi năm đó thì bà cũng đã nhiều tuổi. Đó là vì ngày đó phụ nữ thường lấy chồng sớm khi mới mười mấy tuổi như mẹ tôi chẳng hạn. Mẹ tôi lấy chồng năm 16-17 tuổi.

Bà nội tôi có lẽ lấy chồng năm 20-21 gì đó vì khai sinh của bà ghi rõ bà sinh năm 1898 và bố tôi được bà sinh ra năm 1922.

Những tưởng bà nội tôi giàu có, khi đi lấy chồng thể nào cũng có nhiều của Hồi môn do gia đình bên vợ cho, tặng. Nhưng lấy nhau rồi ông nội tôi mới biết mẹ vợ và anh trai vợ chẳng cho được nhiều như ông nội tôi nghĩ.
Phát sinh bất hòa từ đó.
Nhà ông nội tôi ở làng Vân Hồ, đất cát rộng, dòng họ cũng rộng. Cả mấy dãy nhà nằm quay vào một cái sân rộng, toàn bộ họ hàng ruột thịt sống xung quanh cái sân đó, ai làm gì đi đâu mọi người biết cả.  Ông nội tôi có mấy người cháu cũng sàn sàn tuổi như nhau. Chú  cháu nhưng có khi lại học cùng.
Bà nội tôi về làm dâu bên trong cái sân gạch đầy những người của mấy thế hệ đó.
Thất vọng vì không có nhiều của Hồi môn mang về nhà chồng, nên gia đình ông nội dần dần xa lánh, ruồng rẫy. Nhẹ thì nói xỏ xiên, nặng thì gây sự kiếm cớ đánh đập, cả mấy người cháu, người em của ông nội tôi cũng xúm vào đánh cô.
Đau buồn, bà nội tôi chỉ dám kể với mẹ là cụ của tôi, chứ không dám kể với anh trai. Anh trai của bà nội tôi là giàu có lại có nhiều mối quan hệ với đám Cửu vạn, Bốc vác, Đâm thuê chém mướn. Bà nội tôi sợ chả dám nói vì sợ anh trai cục cằn gây chuyện án mạng với gia đình nhà chồng. Thỉnh thoảng bà lại xin gia đình nhà chồng về chơi  với mẹ.

Nhiều khi bà nội tôi cố tình chậm quay lại nhà chồng vì sợ những trận đòn vô cớ…
Cuối cùng thì bố tôi và chú tôi cũng ra đời. Vì là cháu ngoại nên bố tôi được bà ngoại và các bác bên Hàng Nâu chiều chuộng. Thấy thế nên bà tôi càng có dịp đưa cậu Cả về bên ngoại chơi. Mỗi lần về quê ngoại ở phố Hàng Nâu là bà tôi và bố tôi như từ địa ngục được trở về thiên đường.
Lấy nhau được hơn chục năm thì ông nội tôi đã kịp lấy thêm hai bà vợ nữa. Một bà dưới Phòng [ Hải Phòng] , một bà trong Thanh [ Thanh Hóa ]. Lấy bà Hai ở dưới Phòng không được người con nào thì ông nội tôi vào ga Minh Khôi lập ấp theo một người anh rể làm ở Nha Đường sắt Đông dương. Vào đó ông nội tôi lấy thêm một bà, bà này được hai người con trai và một người con gái.
Biết tin chồng có con gái với vợ Hai, bà nội tôi cùng người  làm trong nhà vào tận trong Thanh xin đón cô tôi về nuôi từ lúc vừa cai sữa.

[ Bây giờ chắc chẳng có ai như bà nội tôi ]

Còn nữa.

4 thoughts on “BÀ NỘI TÔI.

  1. Ngày xưa người ta giáo dục kiểu gì mà chẳng tham lam gì cả? luôn chia sẻ và bao dung độ lượng như hơi thở hàng ngày ấy.
    —–
    Ngày xưa ơi! đã xa còn đâu?….😆

Bình luận đã được đóng.