Ủy viên.

Mình sinh thời vốn chẳng có chức tước, bổng lộc gì, tự làm tự ăn. Có vài chục năm đi làm chỗ này chỗ nọ cũng chỉ có được cái chức tổ trưởng là to nhất. Lạ một điều là mình chẳng bao giờ có ý nghĩ phấn đấu để có chức nọ chức kia cho dù đã có khá nhiều lời gọi ý: Cố gắng đi nhé sắp sửa có anh A, chị B sắp chuyển công tác hoặc về hưu.

Chẳng màng, chẳng mong, chẳng cần nên cũng chẳng phấn đấu làm gì cho mệt. Mình có thế nào thì tự nhiên nó như thế, cần gì phả xù lông. Hồi ông chú ruột mình qua đời, nhà ông ở tít trên Yên Bái. Là người Hà nội gốc đi kháng chiến rồi ông ở tịt trên đó chẳng về quê hương nữa. Là cán bộ cao cấp của tỉnh, lại thông gia với Tỉnh ủy viên, lại là người có công với Cách mạng nên ông được mọi quan chức của tỉnh và huyện quý ông lắm, nể phục ông lắm. Ông chết, đương nhiên là địa phương phải làm tang lễ cho ông rồi. Nhận được điện thoại báo là bọn mình đi chuyến tàu đêm lên thẳng Yên bái cho kịp có mặt trong tang lễ. Ba giờ sáng lên đến nhà ông. Xuống xe Taxi mình nhìn vào nhà. Tiếng kèn trống đã im thin thít cho bà con hàng xóm ngủ, đám thợ kèn đang ngủ lăn lóc góc nhà.

Ngoài cửa, tờ giấy trắng viết mực đen ghi hai chữ Cáo phó nổi bật. Bên cạnh đó là tờ giấy to tướng màu tím viết bằng phấn trắng những dòng chữ lờ mờ trong ánh đèn vàng vọt yếu ớt. Đến gần đọc xem tờ giấy đó ghi gì thì mình bất ngờ thấy có tên mình đứng trang trọng ở vị trí cuối trong danh sách ban tang lễ gồm toàn các Bí thư, Chủ tịch các cấp. các ngành của địa phương.

Hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tên mình được đứng ngang hàng, cùng danh sách với quan chức cho dù dó là quan chức cấp tỉnh, huyện.

Thấy mình đang ngơ ngác, cậu em con ông chú ra đỡ mình vào nhà, rồi nó nói. “ Bác cứ vào nhà uống nước đã rồi em sẽ thưa chuyện với bác.”

Mình vào ngồi thì nó mới rành rọt kể. Hóa ra là phong tục ở đây là thế này: Là quan chức nếu chết thì cơ quan, đoàn thể chỗ cơ quan cũ phải là Trưởng ban, Phó ban là các ban ngành địa phương có liên quan hồi cụ còn công tác, sau mới đến địa phương và cuối cùng mới là gia đình tang chủ.

Mình hỏi ” Sao chú không ghi tên chú mà lại ghi tên anh vào danh sách ban tang lễ“. Nó bảo” Ở đây không có lệ con cái làm ma cha mẹ nên phải lấy tên bác trưởng họ dưới quê, không là bác thì là ai vào đây”

Vậy là chịu nó rồi.

Ngồi trà nước hỏi thăm về cái sự ra đi của cụ xong xuôi mình mới nhẹ nhàng bảo chú em họ.

– Vậy là anh chú đã là người có chức, có tước rồi đấy, từ bé đến giờ anh chưa bao giờ được cái chức Ủy viên. Vậy mà hôm nay anh đã có được cái chức Ủy viên ban tang lễ ông già chú đấy. Tự hào chưa?

Chú em mình bảo” Bác cứ đùa, hay hớm gì cái chức Ủy viên ban tang lễ cơ chứ”.

Mình nghiêm mặt ra dáng đàn anh.

-Chuyện này không đùa được. Đây là một cái chức mà cả đời anh chú bây giờ mới có được nên không thể bỏ qua, nghe chưa. Sau này anh mày đây có qua đời, nếu chú còn sống thì chú làm, nếu chú chẳng may ốm đau thì chú phải di chúc cho con cháu là phải ghi rõ cái chức danh Ủy viên ban tang lễ vào Cáo phó của anh nghe chưa.

Chú em họ mình đứng dậy, nó dập đầu xuống sát đất rồi nói: ” Em lạy đại ca ba lạy, em chẳng dám thất hứa đâu ạ, xin mời Đại ca, Ủy viên ban tang lễ uống với em một chén.”

2 thoughts on “Ủy viên.

Bình luận đã được đóng.