Chửi phát cho sướng

Mẹ cha chúng nó.

Mình đẻ ra chúng nó, mình nuôi chúng nó, nhịn ăn bớt mặc, bao nhiêu công chăm bẵm cho chũng lớn lên bằng bạn bằng bè. Dạy dỗ nó, lo cho chúng nó ăn học bao nhiêu công không thể kể xiết. Vậy mà khi chúng nó lớn chúng chẳng biết ơn nghĩa gì đến công nuôi, dạy, giữ gìn, bảo vệ chúng nó, đùm bọc cho chúng nó lớn mạnh cho đến ngày hôm nay.

Hôm nọ, mình gọi điện hỏi nó.

– Thứ Sáu, thứ Bảy cho đến hết ngày thứ Hai, Nhân đang định đi chơi Mèo Vạc- Lũng Cú với bác Dongngan Doduc và bác Ngọc Lan. Lãnh đạo làm ơn nghĩ ngợi và sắp xếp thời gian trông nom thế hệ trẻ và lực lượng kế cận nhé.

Chả là kể từ khi chúng nó nhớn, vợ chồng mình mặc nhiên coi chúng là lãnh đạo. Đi đâu, Khi nào, Ăn gì…. nếu bọn mình chủ động đề xuất ý tưởng thì đương nhiên phải hỏi ý kiến chúng. Nhóm lãnh đạo đó là bè lũ Bốn tên [ hai đứa con đẻ, một đứa con rể và một thằng cháu ngoại ] không đồng ý thì Nhân Dân phải vui vẻ mà chấp nhận, nuốt cục tức vào dạ dầy.

Mẹ cha chúng nó.

Nhưng ý tưởng mà do chúng nó [ lãnh đạo ] đề xuất thì coi như đinh đóng cột, bọn mình miễn bàn, miễn phản biện.

Thế nên hôm đó nghe điện thoại xong, nữ lãnh đạo nhớn nhất bảo mình.

– Tại sao Nhân cứ thích đi chơi, hưởng thụ thế nhỉ, Nhân còn sức khoẻ, Nhân phải lo lắng đến sự nghiệp chăm sóc và phát triển thế hệ trẻ chứ, lúc nào Nhân cũng chỉ nghĩ đến chơi, sểnh ra được nghỉ ngày nào là Nhân chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi. Nhân vắt tay lên trán nghĩ xem xem, ngày nghỉ mà Nhân vác cái xe máy ra ga, vào chợ, đến bến xe làm xe ôm thì có phải Nhân sẽ giúp ích cho đất nước biết bao nhiêu không. Báo cho Nhân Dân biết sớm để Nhân Dân khỏi bất ngờ nhé. Giữa tháng Tư vợ chồng lãnh đạo sẽ đi Phú Quốc 5 ngày, cuối tháng 5 này vợ chồng lãnh đạo sẽ đi hưởng thụ ở Thái lan 7 ngày, Nhân Dân ở nhà trông nom lực lượng kế cận cho chu tất nhá.

Thôi đợt này Nhân Dân ở nhà nhé, vui vẻ với công việc bồi dưỡng và rửa đít cho mầm non đất nước nhé.

./.

[ Mình tên là Nhân. Mụ vợ giề nhà mình được lũ trẻ gọi với cái nick thân mật là Dân ]

Tự nhiên mà thành hai chữ Nhân Dân, ngoài ra không có ý gì khác. He he.
./.

10 thoughts on “Chửi phát cho sướng

  1. Chửi hôi phát: Mẹ cha nó chứ: Con gái nuôi cho ăn học đã xong hết bằng cấp – giờ cũng sắp U30 roài mà vẫn học học – Học nấu ăn, học khâu vá chẳng học nó lại ôm cây đàn to tổ bố đến TT học nhạc. Mẹ cha nó chứ! Mẹ ốm nó mua đồ ngoài chợ về cho mẹ khiến mẹ phát ọe nó lại ngẩn ngơ “may be have got baby!” khiến mình nôn ruột. U50 mà còn đòi have got baby😆
    —-
    Bố cha tiên nhan nó học nhiều hóa lú 😆

    • Nó là lãnh đạo của mình, nó mua gì cho mình ăn mình phải ăn chứ, mai mốt nó đi lấy chồng mình không” được quan tâm và chỉ đạo ” của nó là mình khổ đấy. he he.

  2. Dân phục vụ lãnh đạo lúc nào cũng tận tình, chu đáo. Thế mà lúc dân mệt cần nó phục vụ nó lại cho dân ăn còn không bằng cho chó ăn thế mà được à?😆
    Lãnh đạo tặng dân chuyến đi chơi xa lại bảo “tặng 2 xuất cho nhân dân” mà mình thì lấy đâu ra nhân! rõ là đểu nhẻ!😆
    —-
    Lãnh đạo còn phê bình dân zô zuyên khi khen nhân U60 mà nhìn như U50. Trong khi nhân mới đang U50. Thế mới đau😆😆

    • Giáng Hiền. Mình đén nhà cô bạn chơi, cô bạn khen mình trước mặt con: Con xem, bác Nhân hơn sáu mươi mà trẻ khỏe như hơn 50. Sướng tỉnh cả người. he he.

  3. Có nhà, Nhân Dân mong được rửa đít cho mầm non đất nước còn chưa được đây. Được tin tưởng giao trọng trách nặng nề, vinh dự lớn lao còn lầu bầu giề.

Bình luận đã được đóng.