Tính chiến đấu.

nằm xuống đúng lúc đứa cháu nội đầu của ông chuẩn bị cưới chồng.

Chuyện ông bị tai nạn cũng chẳng lớn lao gì, chẳng qua chỉ vì cái bước chân từ hè xuống đường, rồi một cái xe máy vọt qua, ông sợ nên ông hụt chân. Chẳng ai va chạm, vậy mà ông ngã. Không xước sát gì nhiều nhưng ông bị chấn thương đốt sống cổ.

Thế là ông vào viện. Nhà có ba đứa con thì thằng con lớn của ông đang đi tìm hiểu học hỏi bên Bắc kinh để về phát triển ngành giao thông nước nhà. Đứa con gái thứ hai đang ở Balan buôn bán đã hơn hai chục năm. Thằng thứ ba cùng vợ cũng ở bển.

Thế là bao nhiêu việc để cứu chữa cho ông lại rơi vào tay đứa con dâu mà ông ghét cay ghét đắng từ khi nó mới về làm con dâu ông.

Cứu chữa cho ông đã đỡ đỡ được một phần. Bác sỹ bên Việt Đức mời ông về đúng chỗ của ông là Bệnh viện Hữu nghị.

Được nửa tháng, bác sỹ bên Hữu nghị mời ông sang Bạch Mai để cho bên có chuyên môn giúp ông phục hồi.

Đã hai tháng trôi đi nhưng bệnh của ông chẳng thuyên giảm mà lại có một số bộ phận trong cơ thể của ông có chiều hướng đi xuống. Chẳng có gì là lạ, thuốc vào bụng chữa được bệnh nọ lại làm ảnh hường đến bộ phận kia.

Bác sỹ mách thằng con giai của ông: Cụ lười vận động nên khó có khả năng phục hồi, anh động viên cụ chịu khó tự tập luyện mới mong lành bệnh.

Thằng em nó thuyết phục ông bố mãi chẳng được bèn đẩy sang ông anh. Thằng anh là bạn mình hôm đó vào viện, với vẻ mặt tươi tỉnh. Nó cho cụ lên xe lăn đẩy đi trong viện. Đến một quãng vắng nó dừng xe rồi ngồi xuống nói với bố.

– Đồng chí là Đảng viên lão thành đã trải qua mấy cuộc kháng chiến, đồng chí là cán bộ cao cấp đã trải qua bao nhiêu chức vụ, đồng chí đã từng dạy bao nhiêu người phải sống như thế này, phải vượt qua khó khăn như thế kia, vậy mà giờ đây tính chiến đấu của đồng chí để ở đâu, đồng chí kém lắm, đồng chí chịu thất bại trong cuộc chiến đấu này à. Hay là đồng chí muốn chết, không thiết sống nữa?

Ông bố nó bị thằng con cũng là đảng viên xạc cho một trận. Ông ngồi nghe mặt bình thản. Xong bài huấn thị của thằng con là đồng chí của mình, ông nói giọng nói vẫn như xưa như khi ông còn là lãnh đạo của ngành thanh tra.

– Bố muốn chết rồi. Các con cứ để cho bố chết, sống như thế này khổ lắm, đau lắm.

Nó là thằng bạn mình từ thưở còn là thanh niên 18 tuổi, mình biết thằng này rất khổ vì sự hà khắc của mẹ, của bố. Mẹ nó nằm hôn mê 11 tháng trời mới chịu ra đi khi cuộc sống thực vật trên cơ thể người không còn muốn tiếp nhận dinh dưỡng và oxy nữa.

Bây giờ lại đến lượt bố nó.

Xưa ông làm ở ngành Thanh tra, ông liêm khiết đến cuối đời. Về hưu tưởng yên chuyện ai ngờ đàn em của ông chỉ chờ đến cái ngày đó thì chúng nó bới ra vụ cái nhà công vụ ông chiếm làm nhà riêng. Kiện cáo mãi cuối cùng cũng êm vì ông cũng thể ăn thua được với gia đình ông chủ tịch. Hậu quả là ông được bù một cái nhà mới ngon hơn cái nhà cũ. Cũng toàn là của nhà nước cả, ông chủ tịch có phải bỏ ra cái nhà nào từ trong túi của ông í đâu.

Một lần nữa ông lại là người chiến thắng.

Vậy mà giờ đây ông lại muốn chết.

Can đảm lắm, anh hùng lắm đến gần cái chết thằng nào chả sợ. Khi còn khỏe , còn sống thằng nào chả nói ngon: Sợ gì chết. Cứ thử suýt chết đuối một lần xem cái cảm giác lúc đó nó thú vị như thế nào.

Ông lại khác người nên ông muốn chết.

Ông bảo ông muốn chết nhưng mỗi khi đau ông lại kêu: Thuốc… thuốc.

Tỉnh cơn đau, sau nhưng lần thông thụt, ông lại bảo: Dù có phải bán nhà cũng phải bán để chữa cho bố con nhé.

….

Xem ra cái ốm cái đau, cái sợ chết nó chả chừa ai dù là đồng chí lãnh tụ đến đồng chí bơm xe đạp.Chuyện này mình chẳng dám bàn đến chữ Nhân – Qủa. Ai nghĩ thế nào là quyền của người đó