Kể chuyện đi chơi.

Kinh nghiệm rút ra qua một chuyến du lịch.

Lần đầu tiên sang Thái lan mình cũng như mọi người đều không khỏi bỡ ngỡ. Điều này cũng chẳng có gì là lạ.

Sau khi trở về nhà, ngồi ngẫm nghĩ lại cũng có nhiều điều muốn chia sẻ để những người đi sau có thể coi đây là một kinh nghiệm có ích.

Trước hết nói về ngày đầu tiên ở Thái. Khách đến ăn tại nhà hàng tại sân bay Suvanabumi

Sau khi xuống sân bay đoàn chúng tôi được đưa đi ăn ngay tại nhà hàng trong khu vực sân bay. Đây là một nhà hàng lớn có thể chứa được một lúc 500 khách ăn theo kiểu Tự chọn [ Bup phê ].

Mỗi người đến ăn ở đây được cấp một tập phiếu ăn, mỗi phiếu ăn có ghi giá trị bằng Bat Thái. Điều đó có nghĩa là bạn có thể ăn bất cứ món gì mà bạn thích, mà ở đây có hàng trăm món ăn mặn và các món tráng miệng như hoa quả, chè, bánh ngọt… Nhưng bạn chỉ được ăn trong phạm vi giá trị của tổng số tiền đã ghi trên các phiếu ăn đó.

Chỉ cần chỉ vào món ăn mà bạn thích, nhân viên họ sẽ tự giác rút phiếu ăn có giá trị tương đương món ăn mà bạn yêu cầu. Không cần biết tiếng Anh bạn vẫn có thể ăn món ăn mà bạn yêu thích bằng động chỉ tay vào món ăn đang để trong tủ hoặc trên khay. Thế là OK.

Tất cả nhân viên ở đây đều nói tiếng Anh tốt, điều đó thật là thuận tiện.

Bạn không thể ăn nhiều hơn số tiền đã được quy định trên phiếu, đương nhiên nếu muốn ăn hơn bạn vẫn có thể bỏ thêm tiền mặt [ Bath ]. Nhưng phần lớn du khách đều ăn không hết.

Nếu ăn không hết giá trị số tiền ghi trên các phiếu đó, bạn có thể quy đổi ra tiền Bath

để dùng vào việc chi tiêu khác.

Tuy nhiên nếu còn thừa tiền sau khi bạn đã đủ no và chán thì số tiền quy đổi giá trị cũng chỉ bằng một hoặc hai chai nước lọc đóng chai nhựa cộng vài cái bánh ngọt nho nhỏ.

Hôm đó tôi yêu cầu món Gà rán thì được nhân viên nói với tôi rằng 50 Bath

cho ¼ con gà. 35.000ng VND, qúa rẻ.

Về khoản này, du lịch Thái Lan hơn hẳn. Dọc chiều dài nhà hàng.

Đối với du khách Việt, phần lớn đều ăn không hết giá trị tiền ghi trên phiếu, nhưng với khách Trung Quốc thì có vẻ hơi thiếu. Về khoản ăn nhiều và ăn khỏe, mình kính phục nhân dân Trung Quốc lắm lắm. Chuyện này mình sẽ kể thêm ở phần sau.