Chị cả của tôi

Chị Cả của tôi.
Lâu lâu lại đạp xe lên thăm chị. Lần nào cũng thế, chị cứ ngỡ mình còn bé lắm, chả phải là cái thằng em đã lên chức ông ông ngoại.
– Cậu ăn món này nhé, cậu uống cái này nhé……. món này ngon lắm, rượu này chị tự ngâm đấy ngon lắm . v.v. ăn cơm ở đây với chị nhé…..
Kêu tên đủ mọi mọi món, nhưng mình chả thích mà chỉ thích cốc nước lọc, nếu có cái kẹo là xong.
Hôm nào ngủ trưa lại nhà chị thì thể nào chị cũng cho con cháu nội chạy ra nhà máy bia Đường Béo mua cho mình một chai Lavie bia tươi mát lạnh.
Uống cố mãi cũng chỉ hết được một nửa chai 1.5 lit, mình lăn ra ngủ một giấc.
Còn chị mở máy tính ngồi đọc báo.

Chị đi lấy chồng khi mình mới có 5 tuổi, cậu em út mới chỉ lên 2. Lúc đó chị nặng có 38 kg. Mà mình có những ba bà chị, chị nào nặng nhất khi đi về nhà chồng cũng chỉ nặng bằng ngần ấy.
Vậy mà bây giờ bà nào cũng béo tốt, hồng hào.
Dạo này chị khỏe hơn hồi trước, sáng nào chị cũng đạp xe vòng quanh Hồ Tây một vòng rồi tiện thể chị đạp lên khu phố cổ mua sắm. Nhân thể lại ghé vào thăm mấy thằng em còn “ nhỏ dại “ và hai cô em dâu.

Năm nay chị 71.
Chồng chị mất đến nay vừa tròn 10 năm. Mười năm thảnh thơi cùng với nỗi nhớ chồng, chị đi đây, đi đó chả ngại ngần. Hễ có dịp là chị đi, ra cả Phú Quốc, lên cả Điện Biên….
Một xu ngoại ngữ không biết, chị lọ mọ một mình sang châu Âu chơi với con với cháu.
.
Bệnh tim ấp ủ trong người chị. Đã vài lần bác sỹ phải dùng đến phương pháp kích điện cho tim chị đập trở lại. Vậy mà khi con tim chị đã đập trở lại, chị ra viện hôm trước thì hôm sau chị lại nhảy tót lên quả Chaly cúc cu đi chơi. Đến nhà Thông gia thăm người ốm, đến nhà mấy đứa em kể chuyện đi chơi….
Chị cứ đi mà chẳng sợ đột quỵ dọc đường.
Chị bảo mình: Đi thì cứ đi, chị chẳng sợ vì chị có cái bảo bối đây này.
Kéo ở cổ áo ra một cái túi con con. Chị mở cho mình xem. Một tờ giấy trong có ghi.
”Tên tôi là…….
Nhà tôi ở …….
Điện thoại nhà riêng của tôi…….
Điện thoại của con trai tôi……
Điện thoại nhà em trai tôi……
Em trai tôi tên là…..
Bệnh của tôi là……
Thuốc cấp cứu của tôi là……
Bảo hiểm của tôi tại Bệnh viện…….
Làm ơn báo cho người thân của tôi theo số điện thoại hoặc đưa tôi đến bệnh viện
…..”
.
Đi chơi, đi dạo lúc nào cái túi đó cũng mang theo người chị. Điều đặc biệt là trong cái túi hộ mệnh của chị không bao giờ chị để tiền trong đó.
Chị bảo: Để tiền trong đó, mình đột quỵ ngoài đường, đứa tham nó thấy có tiền, nó lấy luôn cả túi rồi vứt tờ giấy đi, thế là cậu cùng các cháu chẳng biết đường nào mà đi tìm xác chị.

Từ lâu, chị tôi đã mang nhiều căn bệnh trong người. Gần 40 tuổi bác sỹ bảo chị mang một khối U trong cơ thể nên phải mổ ngay.
Chị đồng ý.
Làm xong mọi thủ tục cần thiết, chị lên bàn mổ. Chị trèo lên cái Băng ca có 4 bánh để các bác sỹ đưa vào phòng mổ.
Chị nhìn mọi người như lần cuối cùng gặp mặt, rồi chị giơ tay chào mọi người với Tâm lý “ 5 Ăn – 5 Thua “.
Băng ca được các bác sỹ đầy đi. Được một đoạn bỗng “ Rầm “ một tiếng, chị rớt từ trên băng ca xuống đất.
Chị lóp ngóp, lồm cồm bò dậy. Kéo quần áo cho khỏi xộc xệch, chị tuyên bố:
– Thôi không mổ nữa.
Các bác sỹ xanh mặt.
Mẹ mình thấy con gái bị thế thì xót lắm. Bà nói:
– Dí lồn vào mổ nữa, về, về, về ngay.
Mẹ mình là cán bộ nhà nước làm ở một cơ quan to lắm chuyên về định hướng, đường lối nên chẳng bao giờ mẹ mình nói bậy, văng tục.
Vậy mà hôm đó mẹ mình đã quát to lắm.
Không mổ, vậy mà chị vẫn tồn tại với cái U trong người thêm 30 năm mới chịu chia tay với cái khối U đó. .
./.
Ba mươi năm sau khi gần 70 tuổi, chị quyết định mổ, quyết định chia tay với cái cục chẳng để làm gì trong người.
Chị gọi vợ chồng mình lên. Đưa ra một đống giấy tờ, tiền bạc, sổ tiết kiệm.
Chị bảo.
– Các cháu đứa ở nước ngoài, đứa ở Sài gòn. Cậu mợ cầm lấy tất cả số giấy tờ, tiền bạc này về cất cẩn thận, kỳ này chị đi mổ, có hề gì cứ thế toàn quyền cậu mợ quyết định. Hoàn Vũ, sau đó cho xương gio về để bên cạnh Cậu Mợ ở quê.

Người ta mổ chị xong, về nhà thấy chị khỏe mạnh, mình mang trả lại chị tất cả những thứ chị gửi.
Hôm đó chị bảo: Hóa ra là hồi xưa chị quyết định đúng, nếu chẳng may hôm đó mà đang mổ cái giường mà sập xuống thì thì đến hôm nay phải bốc mộ đến 10 lần.
Mổ xong, chị lại tót đi chơi.
Đi chơi cũng khỏe, mà nói cũng khỏe. Mình chả trách gì cái tính nói nhiều của chị bởi đã là Gíao viên ai chẳng nói nhiều, chị không nói linh tinh mà chị toàn kể chuyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa của chị mình nghe đến thuộc lòng, vậy mà chị vẫn kể như chưa bao giờ kể cho thằng em dại nghe lần nào. Lạ thật đấy.

Thôi thì đó cũng là một loại bệnh nghề nghiệp.

This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.