Đi chơi cho mát.

Ngày thứ Bẩy cuối tuần, mệt mỏi, nắng nóng. Đang ngủ trưa trong phòng tự nhiên hắn tỉnh dậy và quyết định phải tránh xa cái thành phố đầy khói bụi này được lúc nào hay lúc đó và phải đi chơi.
Vợ hắn hỏi ông định đi đâu thì hắn bảo lên Tam Đảo hay Đại Lải cho mát.
– OK,
Cho vội mấy bộ quần áo và chút bánh kẹo dùng để lót dạ vào túi, hai đứa khăn mũ khẩu trang lên đường. Đứa con gái và anh con rể của hắn bảo bố mẹ lấy ô tô đi cho đỡ mệt, trời nóng lắm hơn 38 độ đấy, già rồi đừng có cố.
Hắn bảo đi xe máy cho nhàn, vèo phát lên Tam Đảo thì cũng chỉ hơn hai giờ, còn đi Đại Lải cũng chỉ độ hơn một giờ xe máy là đến nơi, cần gì phải ô tô cho lích kích.
Trùm kín như Ninja hai đứa qua cầu.
Đến ngã tư Nguyễn Văn Cừ- Nguyễn Sơn chờ đèn đỏ thì lưng đã rát bỏng lắm rồi. Vợ hắn bảo nắng quá, còn hắn thì nói nóng quá.
Sau một giây suy nghĩ, hắn và vợ hắn quyết định chuyển hướng ra Đồ Sơn.
.
Xe Hải Âu dòng xe VIP chạy Hải Phòng theo đường cao tốc 5B cứ nửa giờ lại có một chuyến. Cái hay của tuyến này là nhà xe không bắt khách dọc đường. [Đường cao tốc có được bắt khách đâu mà bắt, he he ]
Xe mát lạnh, nước uống nhà xe rót tận tay, khăn ướt đưa tận mồm, chỉ sau hơn một giờ xe đã xuống ngã tư Cao tốc 5B – Đồ Sơn.
Hơn một chục chiếc xe Taxi vây xung quanh chiếc xe vừa dừng lại trả khách ở “Our City” nằm trên đường Cầu Rào – Đồ Sơn. Chon một chiếc và chỉ sau 30 ‘ đã vào đến Bãi tắm 3, sát với khu du lích giả trí Hòn Dáu.
Tổng chi phí thế này nha.
Xe Hải Âu.
– 90k/ng/lượt X2= 180.
Taxi từ Our City đi Đồ Sơn 140k.
Tổng hai lượt hết 640k chỉ cáo hơn tiền đường Cao tốc 5B một chút. Bù lại là được ngủ và uống bia thoải mái không sợ kiểm tra độ cồn. He he

Kể từ khi xe chạy từ bến Gia Lâm, lên xe ngủ một chút, online một chút, nói chuyện một chút, cho đến khi tới bãi biển thời gian chỉ mất đúng 2h.
.
Thế thì việc gì phải đi ô tô nhà, nhỉ.
.
Khu du lịch Hòn Dáu
dồ sơn

Advertisements

Bàn về…

Bàn về…
.
Mấy ngày hôm nay, kể cả chưa mùng Tám tháng Ba thì chuyện phụ nữ đã ầm ầm trên mạng. Nào là chị Thứ trưởng, em Đoàn Thị Hương, em Quỳnh Anh, nào là mùng Tám tháng Ba là ngày phụ nữ ….
Mình chỉ đọc chứ không bị gây ấn tượng lắm.
.
Tất cả những chuyện liên quan đến phụ nữ đều có liên quan đến phụ khoa. Phụ khoa là ngành khoa học nghiên cứu và sửa chữa những khiếm khuyết của phụ nữ, mà phụ khoa thì rộng lớn lắm, bàn cả năm cũng không hết.
Lâu nay đọc nhiều báo, tút nói về xã hội, chính trị đau hết cả đầu nên hôm nay bàn về chuyện Lồn, mà chuyện lồn thì xưa nay vốn chẳng mất lòng ai vì đàn bà ai cũng có, còn đàn ông không có nhưng ai cũng thích lồn.
.
Sáng nay ngồi nói chuyện với ông bạn, ông này là “Nguyên quan chức”.
Hồi ông chưa về hưu chuyện gì ông cũng tỏ ra là hiểu biết [ quan chức mà) nên ông tuyền cãi, cãi lấy được cho dù chẳng biết gì về đề tài đang gây tranh luận. Người nghe ông cãi chán chẳng buồn cãi nhau với ông nữa thì ông tưởng người ta thua, người ta đuối lý, người ta kém hiểu biết. Thế là được thể, ông cãi tiếp, đi đâu ông cũng cãi nhau.
Về hưu ông mới biết là mình ngu, mới biết là xưa kia thiên hạ họ không cãi lại ông vì họ sợ ông trù, ông trả thù vặt, ông nâng quan điểm chính trị.
.
Ngồi kể chuyện Sử để cho ông hiểu thêm về lịch sử chứ cái loại mình kiến thức đong đầy được hai cái lá nho, tuy vậy cũng biết được hơn lão “Nguyên quan chức”.
.
Mình kể.
Xưa nay có bà Dương Vân Nga là là người đàn bà nổi tiếng nhất.
Này nhé, bà là con dâu vua, bà lấy chồng là con trai vua Ngô Quyền. Sau chẳng hiểu lý do gì bà ra chùa ly dị với con vua, thích là nhích, kể cả con trai vua một khi đã thích là bỏ.
Chồng sau của bà là ông Đinh Bộ Lĩnh. Lên ngôi vua được một thời gian thì ông Lĩnh chết [ người sau tôn ông làm Đinh tiên hoàng đế ]. Đinh Tiên Hoàng đai, bà quyết tâm không để héo mòn mà thờ chồng, bà bèn cưới ông Lê Hoàn, ông Lê Hoàn lại lên làm vua. Một lần nữa là hai lần bà làm Hoàng hậu.
Ông bạn mình nghe xong thì gật gù.
– Lồn thế mới là lồn.
.
Kể tiếp.
Bà Nhữ Thị. Lấy chồng đầu đẻ ra ông Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chồng chết, bà cương quyết không đút lót chạy danh hiệu để nhận huân chương ” Tiết hạnh khả phong” mà bà lấy ông chồng họ Phùng. Thế là ông chồng họ Phùng đẻ cho bà ngài Trạng Bùng – Phùng Khắc Khoan.
Ông xem có bà nào thời xưa lại đẻ muộn và giỏi như bà Nhữ Thị hay không, mà hai người con của bà đỗ Trạng nổi danh cả nước chứ chẳng thể đùa được. Ông thấy giỏi chưa.
Ông bạn nghe xong thì tấm tắc.
– Lồn thế mới gọi là lồn.
.
Kể nữa.
Hồi xửa hồi xưa có cô Quỳnh. Học hành dở dang mà được bổ nhiệm thần tốc, tiền của nhiều như nước, báo chí tư nhân và mậu dịch đăng cả mấy tháng rồi chưa hết bài. Lồn cô í cho ai sử dụng là quyền của cô í, tiền của ai cho cô í nhận hay không là quyền của cô í. Giờ cô í trốn mất tiêu đi đâu rồi mà nhuận bút của các phóng viên cứ đều đều chảy vào tài khoản của người viết bài. Ông thấy thế nào, người ta sống đức độ, ra đi vẫn còn đem lại thu nhập cho người ở lại, đàn bà như thế mới tài chứ.
Ông bạn nghe xong thì sụt sùi.
– Lồn ấy cũng gọi là lồn.
.
Đứng dậy, trả tiền cà phê cho người kể chuyện, lão đút cái ví vào túi rồi quay sang mình, lão bảo.
– Hôm nào đến lượt tôi, tôi sẽ kể cho ông nghe cái lồn đẻ ra một quan đầu tỉnh, một quan hàng tỉnh và một cự phú. mấy cái lồn ông kể chưa là gì so với cái lồn này đâu.
./.

Nhật Pháp đánh nhau.

Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.
.
Vào đêm mùng 10 tháng 3 năm 1945, sau mấy năm mượn đường qua Đông Dương để đi đánh các nước thuộc phe Đồng minh ở phía Nam, người Nhật lại ở lỳ luôn ở Đông Dương rồi xích thêm vào cổ nước Việt một cái tròng nữa. Thế là từ năm 1942 người Việt ta đang có thực dân Pháp đô hộ, nay có thêm một xích cổ. Giai đoạn này song song hai hệ thống chính quyền và trong sử nước Việt gọi đây là thời kỳ “Môt cổ hai tròng”.
Lại nói đêm 10 tháng 3 năm 1945, cách đây đúng 72 năm không hơn một ngày, người Nhật ở Đông Dương tổ chức đảo chính lật đổ chính thức hệ thống chính quyền của Pháp. Thế là người Pháp sau gần 80 năm đứng trên đầu người Việt thì ngày hôm đó họ cúi đầu, chạy trốn trước những người lính Nhật” cùng “Máu đỏ da vàng” với người Việt Nam ta.
Sang ngày 11/3 [ đúng ngày như ngày hôm nay 11/3 ], Trung ương đảng cộng sản Đông Dương ra thông cáo” Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
Chuyện về giai đoạn này thì dài, các cụ ai muốn tìm hiểu kỹ thì đọc sách và nhà cháu chỉ kể chuyện này.
.
Hai thằng, một Nhật, một Pháp gặp nhau tại một nhà ga sân bay nước ngoài và cùng chờ nối chuyến. Họ là dân Phượt vừa từ Việt Nam đến chỉ khác nhau ngày.
Thằng người Pháp nói với thằng Nhật.
– Mày vừa ở Hà Nội sang đây hôm nào?
Nhật.
– Tao từ Hà Nội sang đây từ hôm kia, còn mày?
Pháp.
– Vừa đến trưa hôm nay, công nhận đi bộ ở Hà Nội sướng thật, đường thông, hè thoáng chẳng như mấy thằng đi trước về kể cứ hãi hãi là.
Nhật.
– Mày nói cứ như tao không biết cái vỉa hè Hà Nội như thế nào, tao đây này, đi bộ toàn đi dưới lòng đường, mấy lần suýt bị xe máy nó tông vào đít, đừng có bịp bợm tao.
Pháp.
– Tao mà thèm nói sai à, tao vừa ở Hà Nội hai ngày mùng 10 và hôm nay 11, tao toàn đi bộ trên hè, chẳng đi dưới đường lần nào, tao mà thèm nói điêu à.
Thằng người Nhật giải thích mãi nhưng thằng người Pháp cứ khăng khăng thằng Nhật nói điêu.
Nói chán, hai thằng chẳng thằng nào chịu thằng nào, thế là hai thằng lao vào nhau đánh nhau tưng bừng đến nỗi cảnh sát sân bay nước nọ phải vào can thiệp.
Thế là “Nhật Pháp đánh nhau ” và hành động của chúng ta là đừng bày hàng hoá, bàn ghế [ mức phạt 2,5 triệu ] và xe máy để dưới lòng đường [ phạt 150k ] đấy nhé.
.
He he.
./.

Thích

Thích

Yêu thích

Haha

Wow

Buồn

Phẫn nộ

Bình luận

Bình luận
Nguyễn Duy Hùng
Nguyễn Duy Hùng Thế nhà bác đã dọn gọn hàng chưa, có chỗ để xe cho khách đến thăm chưa 🙂
Văn Thành Nhân đã trả lời · 1 câu trả lời
Văn Thành Nhân đã trả lời · 1 câu trả lời
Hùng Lưu
Hùng Lưu Cho nên qua cửa Ô thấy ngoan ghê….hê….hê……
Văn Thành Nhân
Viết bình luận…

Triển lãm ảnh chụp bằng Smartphone

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, giày và trong nhà
Thích

Thích

Yêu thích

Haha

Wow

Buồn

Phẫn nộ

Bình luận

Bình luận
Nguyen van Ngoc
Nguyen van Ngoc Ảnh rất sống động nói nên nhiều điều ….Ngạt ngào hương tóc phấn
Quynh Trang
Quynh Trang · Bạn bè với Pham Chau3 người khác

Sáng nay nhà em trên ấy- sao không gặp bác nhỉ!
Hong Oanh đã trả lời · 1 câu trả lời
Hong Oanh
Hong Oanh Chiều bác mới đến Quynh Trang ợ!
Ngọc Anh
Ngọc Anh Hà Nội mưa gió tả tơi
Chúng tớ vưỡn nhích đến nơi…. chụp hình! He he
Hong Oanh đã trả lời · 2 câu trả lời
Văn Thành Nhân
Viết bình luận…

Sáng nay ở Hồ Gươm.
.
Photo by OPPO thần thánh

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Thích

Thích

Yêu thích

Haha

Wow

Buồn

Phẫn nộ

Bình luận

Bình luận
Nguyễn Huy Phú
Nguyễn Huy Phú Đẹp như tranh thủy mặc
Binh Le Thanh
Binh Le Thanh Đẹp! VTN có cái nhìn rất nghệ sĩ!
Nguyen van Ngoc
Nguyen van Ngoc Trong lòng đất Tháp rùa có gì không ?
Phan Hồng Chương
Phan Hồng Chương ảnh hồi xưa ông chụp à VTN?
giờ các tiệm họ dùng ps tẩy mốc được đấy.
Le Van Tin đã trả lời · 3 câu trả lời
Văn Thành Nhân
Viết bình luận…

Đề nghĩ lãnh đạo phường, Quân Hoàn Kiếm, Thành phố đên Hàng buồm vài đêm từ 12h đến 2h sáng xem nỗi khổ của dân vì cái quyết định cho phép các quán bar hoạt động đến 2h sáng
http://m.baomoi.com/ha-noi-noi-gio-gioi-nghi…/c/20169500.epi

Thức khuya sau 11 giờ đêm sẽ làm tăng nguy cơ mắc tới 7 loại bệnh nguy hiểm.…
KENH14.VN|BỞI KENH14.VN
Thích

Thích

Yêu thích

Haha

Wow

Buồn

Phẫn nộ

Bình luận

Hạnh Phúc

Ngày hạnh phúc.
.
Hồi vừa mới kết thúc chiến tranh chống Mỹ, tình cờ mình đọc được câu thơ, chẳng nhớ của ai, chỉ nhớ là của một nhà thơ nữ.
” Quê hương thoát cánh tay tàn phá
Hạnh phúc đo bằng giấc ngủ say”
Bom rơi đạn lạc cả đêm lẫn ngày nhiều quá, đến giấc ngủ không mộng mị, không bị đánh thức bởi tiếng bom, tiếng pháo cũng là một ước mơ và coi đó là hạnh phúc, nếu được.
Chiến tranh qua được hơn 40 năm, trẻ con, người già bây giờ vẫn mơ về một giấc ngủ sáng thứ bẩy không bị đánh thức sớm bởi tiếng loa phường.
./.Hạnh Phúc

 

Ông Đức Hói.

Vô thường.
.
Hồi nọ, tức là cách đây hơn chục năm, mình ra sông gặp lão Đức Hói đang đap cái xe đạp cà tàng ra sông, nom như một trí thức nghèo thời bao cấp.
Hỏi thì được biết ông đã từng là thầy giáo dạy Toán dưới Hải Phòng, hỏi nữa thì được biết ông là cựu sinh viên năm đầu của trường Đại học sư phạm Vinh, hỏi thêm lần nữa thì được biết ông đã từng làm giám đốc của một doanh nghiệp trực thuộc nhà máy dệt Nam đinh và tò mò hỏi thêm phát chót thì biết đã từng là chuyện gia giáo dục sang châu Phi dạy tiếng Páp cho người bản xứ ở đó.
[ Chuối là thằng hơi tò mò, he he.]
.
Những năm đầu ra bãi bơi mình ghét bố này lắm, kiêu căng, chọn bạn để chơi rất kỹ, ai vớ vẩn tinh tướng, nghèo nghèo kiến thức bất kể là già hay trẻ, bố cháu hợp thì chơi, không hợp thì không nói chuyện.
.
Một hôm, lão bạn già chuyên đạp xe cùng mình bảo.
– Tớ thấy lão này cũng được, ông chủ động xem có vụ nào off ẹp thì cho lão í đi cùng, nghe nói lão cũng khoái xe đạp.
Nghe lời ông bạn, mình còn chần chừ thì một cu em nhà ở gần nhà mình bảo.
– Em biết lão này, lão này đi đến đâu là gây mất đoàn kết và phá tan tành cái nhóm lão vừa tham gia, tuỳ anh thôi.
Sau thấy bố này cũng không đến nỗi khó tính lắm nên mình mới chủ động làm quen. Được vài năm lão mang cái bệnh hiếu thắng đến nhóm mình. Thế là lão í phá tan cái nhóm mình rồi bloc mình luôn.
Thôi nhầm cmnr rồi, đang kể về ông bạn yêu quý lại viết nhầm sang ông bạn FB đã bờ nhốc mình.
He he.
.
Kể tiếp về ông Đức Hói.
Mình và anh em gọi lão là ” Đức Hói ” bởi lão hói đầu.
Kể về cái vụ leo Fansipan thì không hiểu lão Đức hói còn giận ông Kim Ngọc không, chứ hồi đầu mới về thì lão í giận ông Kim Ngọc lắm lắm. Giận cũng đúng thôi vì ông Đức Hói đang nhăm nhe cái Huy chương Vàng và giật cái Kỷ lục “Người già nhất leo đỉnh Fansipan ” thì ông Kim Ngọc năm đó 74 tuổi cướp mất của ông Đức Hói 66 tuổi.
he he.
.
Đi với nhau nhiều năm, mình thích nghe ông í kể chuyện nhất là chuyện đàn bà bên châu Phi, châu Âu, cái này ít người biết nha, mà có biết cũng chẳng dám kể. He he.
Mình khoái nhất ở ông là cái tính không biết sợ và liều lĩnh.
Một mình ông í đạp xe lên Tú Lệ chỉ để xem bọn báo mạng nói về các thôn nữ tắm trần ở suối nước nóng có đúng hay không. Xem xong ông lại lóc cóc đạp về. Năm đó ông gần 70 tuổi.
.
Ông đạp xe với mình từ Tuyên Quang về Hà Nội. Đi đường Sơn Dương, Lập Thach đến gần chùa Tây Thiên, mấy anh em xuống ăn cơm. Ông ngồi ngày góc khuất trước cửa quán, lôi ra cái Xilanh nhỏ, rồi kéo cạp quần xuống dưới rốn bấm tách một phát Insurin dành cho người Tiểu đường, năm đó ông gần 70 tuổi.
Hôm nọ, hai vợ chồng ông đi qua nhà mình rồi tạt vào chơi. Nom ông yếu lắm rồi. Vợ ông bảo.
– Bây giờ anh đi đâu chị cũng phải đi kèm, vì sợ anh làm sao còn có người đỡ.
Cách đây ba tuần, vợ ông gọi điện.
– Em xem ai mua cái xe đạp của anh, em bán hộ chị cho đỡ chật nhà, anh Đức bây giờ chẳng còn hy vọng đạp lại nữa đâu, giúp chị nhé.
Nghe xong mình nói với vợ ông .
– Vâng, bán đi chị ạ, năm nay anh đã 77 tuổi rồi, đời anh cũng biết được nhiều, đi được lắm, thưởng thức đủ vị đắng cay ngọt bùi và cũng chẳng phải ân hận gì nữa.

Mấy hôm sau mình sang nhà.
.
Vợ ông Đức bảo.
– Chị đi chợ thì phải khoá cửa, hôm nọ anh đi ra đường rồi không biết đường về chị phải thuê bảo vệ khu chung cư đi tìm mãi mới thấy anh.
./.
Ảnh 1: Chup hồi đạp xe đi Tây Yên tử năm 2012. Ông đứng ở xa đã đi xa được 8 tháng.
Ảnh 2: Cách đây 3 tuần.

Mùi củi cháy.

Mùi củi cháy trong “Giấc mơ trưa ”
.
Dạo này mình có cái thú là ngủ chiều ngoài bãi.
Chiều.
Sau khi xong công việc bao giờ mình cũng ngủ một giấc độ 30′, không ngủ nhiều bởi ngủ nhiều khi trở dậy rất mệt.
Mấy hôm nay, được trở về ” DÒng sông tuổi thơ” là ngủ ngoài trời.
Thay vì ngủ trưa ở nhà, chăn ấm, nệm êm, mình đạp xe ra bãi.
Ngoài bãi có mấy cái lều dành cho bà con tắm tiên để có chỗ sưởi ấm khi gió mùa Đông bắc về và trú mưa khi những cơn mưa hạ bất chợt đổ xuống.
Trong lều lúc nào cũng có một cái bếp củi.
Lửa lúc nào đỏ, hết củi anh em lại châm thêm, khói củi thơm ngát , thoang thoảng theo làn gió bốc lên.
.
Đã mấy chục năm nay, nhà mình không còn đun bằng củi. Trước kia, trong nhà mình có một cái bể chứa mùn cưa mua ở xí nghiệp gỗ Bạch Đằng hoặc mua ở xí nghiệp gỗ 42 ngoài Chương Dương, Hàm Tử.
Cái bể đó, thỉnh thoảng còn được chưa đầy trấu được mẹ mình mua ở nhà máy xay Lương Yên.
Có đận, mẹ mình xuống Lương Yên mua được chục bao tải trấu, Thế là mẹ mình mượn cái “Xe Cải tiến “, chất những cái bao tải trấu lên xe rồi mấy mẹ con đẩy về. Đường từ nhà máy xay về nhà mình chỉ hơn 2km, nhưng mẹ mình bảo .
– Tự chở về để đỡ tốn tiền công con ạ.
.
Những năm mẹ mình làm ở Ban thanh Tra thành phố, nay chỗ đó vẫn là cơ quan Thanh tra. Từ 62 Trần Quốc Toản về nhà cũng hơn 2 km. Vài ngày một lần, khi hết giờ làm bà lại gánh những gánh củi mang về nhà.
Có lần đi học về trùng vào giờ mẹ hết giờ làm. Mẹ mình đứng đợi con ở cửa trường Quang Trung.
Mình tan học, hai mẹ con, mình đeo cái cặp sách được ghép bằng những mảnh vài tiết kiệm, mình đi đằng sau, mẹ mình đi đằng trước với đôi quang gánh đầy những cành củi khô nhặt trong vườn cơ quan.
Thấy mẹ mình gánh năng, mồ hôi mẹ vã ra, mình nói với mẹ.
– Để con gánh hộ mợ.
Mẹ mình bảo con không gánh được vì con còn bé lắm.
Rồi một lần mình cũng được gánh thử. Với mãi, kiễng chân mãi nhưng cái vai mình cũng chẳng thể tới cái đòn gánh.
Thế là mẹ mình lại cúi xuống, vai gánh lấy đôi sọt củi.
.
Nằm bên bờ sông, tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ, nhớ mẹ những lần dạy mình tập bơi ở cái ao làng nơi sơ tán, ngửi mùi củi cháy nhớ gánh củi khô, nhớ cái bếp mùn cưa, nhớ tiếng củi cháy nổ lép nhép của thời thơ ấu.
“Thanh minh trong tiết tháng Ba
Lễ là tảo mộ, hội là Đạp thanh”
./.