Feeds:
Bài viết
Phản hồi

nằm xuống đúng lúc đứa cháu nội đầu của ông chuẩn bị cưới chồng.

Chuyện ông bị tai nạn cũng chẳng lớn lao gì, chẳng qua chỉ vì cái bước chân từ hè xuống đường, rồi một cái xe máy vọt qua, ông sợ nên ông hụt chân. Chẳng ai va chạm, vậy mà ông ngã. Không xước sát gì nhiều nhưng ông bị chấn thương đốt sống cổ.

Thế là ông vào viện. Nhà có ba đứa con thì thằng con lớn của ông đang đi tìm hiểu học hỏi bên Bắc kinh để về phát triển ngành giao thông nước nhà. Đứa con gái thứ hai đang ở Balan buôn bán đã hơn hai chục năm. Thằng thứ ba cùng vợ cũng ở bển.

Thế là bao nhiêu việc để cứu chữa cho ông lại rơi vào tay đứa con dâu mà ông ghét cay ghét đắng từ khi nó mới về làm con dâu ông.

Cứu chữa cho ông đã đỡ đỡ được một phần. Bác sỹ bên Việt Đức mời ông về đúng chỗ của ông là Bệnh viện Hữu nghị.

Được nửa tháng, bác sỹ bên Hữu nghị mời ông sang Bạch Mai để cho bên có chuyên môn giúp ông phục hồi.

Đã hai tháng trôi đi nhưng bệnh của ông chẳng thuyên giảm mà lại có một số bộ phận trong cơ thể của ông có chiều hướng đi xuống. Chẳng có gì là lạ, thuốc vào bụng chữa được bệnh nọ lại làm ảnh hường đến bộ phận kia.

Bác sỹ mách thằng con giai của ông: Cụ lười vận động nên khó có khả năng phục hồi, anh động viên cụ chịu khó tự tập luyện mới mong lành bệnh.

Thằng em nó thuyết phục ông bố mãi chẳng được bèn đẩy sang ông anh. Thằng anh là bạn mình hôm đó vào viện, với vẻ mặt tươi tỉnh. Nó cho cụ lên xe lăn đẩy đi trong viện. Đến một quãng vắng nó dừng xe rồi ngồi xuống nói với bố.

- Đồng chí là Đảng viên lão thành đã trải qua mấy cuộc kháng chiến, đồng chí là cán bộ cao cấp đã trải qua bao nhiêu chức vụ, đồng chí đã từng dạy bao nhiêu người phải sống như thế này, phải vượt qua khó khăn như thế kia, vậy mà giờ đây tính chiến đấu của đồng chí để ở đâu, đồng chí kém lắm, đồng chí chịu thất bại trong cuộc chiến đấu này à. Hay là đồng chí muốn chết, không thiết sống nữa?

Ông bố nó bị thằng con cũng là đảng viên xạc cho một trận. Ông ngồi nghe mặt bình thản. Xong bài huấn thị của thằng con là đồng chí của mình, ông nói giọng nói vẫn như xưa như khi ông còn là lãnh đạo của ngành thanh tra.

- Bố muốn chết rồi. Các con cứ để cho bố chết, sống như thế này khổ lắm, đau lắm.

Nó là thằng bạn mình từ thưở còn là thanh niên 18 tuổi, mình biết thằng này rất khổ vì sự hà khắc của mẹ, của bố. Mẹ nó nằm hôn mê 11 tháng trời mới chịu ra đi khi cuộc sống thực vật trên cơ thể người không còn muốn tiếp nhận dinh dưỡng và oxy nữa.

Bây giờ lại đến lượt bố nó.

Xưa ông làm ở ngành Thanh tra, ông liêm khiết đến cuối đời. Về hưu tưởng yên chuyện ai ngờ đàn em của ông chỉ chờ đến cái ngày đó thì chúng nó bới ra vụ cái nhà công vụ ông chiếm làm nhà riêng. Kiện cáo mãi cuối cùng cũng êm vì ông cũng thể ăn thua được với gia đình ông chủ tịch. Hậu quả là ông được bù một cái nhà mới ngon hơn cái nhà cũ. Cũng toàn là của nhà nước cả, ông chủ tịch có phải bỏ ra cái nhà nào từ trong túi của ông í đâu.

Một lần nữa ông lại là người chiến thắng.

Vậy mà giờ đây ông lại muốn chết.

Can đảm lắm, anh hùng lắm đến gần cái chết thằng nào chả sợ. Khi còn khỏe , còn sống thằng nào chả nói ngon: Sợ gì chết. Cứ thử suýt chết đuối một lần xem cái cảm giác lúc đó nó thú vị như thế nào.

Ông lại khác người nên ông muốn chết.

Ông bảo ông muốn chết nhưng mỗi khi đau ông lại kêu: Thuốc… thuốc.

Tỉnh cơn đau, sau nhưng lần thông thụt, ông lại bảo: Dù có phải bán nhà cũng phải bán để chữa cho bố con nhé.

….

Xem ra cái ốm cái đau, cái sợ chết nó chả chừa ai dù là đồng chí lãnh tụ đến đồng chí bơm xe đạp.Chuyện này mình chẳng dám bàn đến chữ Nhân – Qủa. Ai nghĩ thế nào là quyền của người đó

Nhìn ngược.

Nhìn ngược.
Không phải ngẫu nhiên mà mình đựoc mệnh danh là: Chuối.
Sự thể là như thế này.
Hôm đó, như mọi ngày tôi ra bãi sông Hồng tắm. Ngoài đó anh em tôi có thói quen tắm tiên. Điều đó có nghĩa là khi ta được cởi bỏ hết xiêm y ngoài thiên nhiên thì con người ta như được trở về với thủơ nhỏ khi đi tắm sông cùng các bạn trai gái trong làng.
Nhiếp ảnh gia Lưu Quang Phổ  hôm đó đi lang thang ra ngoài bãi săn ảnh đẹp. Thấy tôi đang trồng cây chuối anh ta xin phép được chụp ảnh tôi. Tôi dồng ý và anh ta chụp . Không biết anh ta chụp bao nhiêu ảnh nhưng  anh ta gửi qua Email cho tôi hai bức ảnh.
Thế là tôi tự nhiên mang cái biệt danh Chuối từ khi tôi pót bức ảnh này lên trang nhật ký cá nhân.
*

Xưa nay chúng ta hay nhìn cuộc sống theo chiều Thuận, có nghĩa là bạn nhìn một hành động của một người theo đa số và những luật lệ đã được áp đặt từ cổ xưa. Hễ ai đó làm Ngược với những cái vốn đã được mặc định thì đều bị coi là quái dị, dở hơi…. thậm chí có thể coi là thần kinh. Từ xa xưa đã có bao nhiêu người bị khép tội Tà giáo, Phù thuỷ, điên khùng và cũng đã có bao nhiêu phát mình khoa học từ những ý nghĩ “điên rồ “ không theo  những cái được gọi là Quy luật.
Hãy thử xem.
 Chỉ một lần, trong ngôi nhà của bạn, bạn hãy lấy một cái gối đặt sát tường và bạn hãy làm động tác Trồng cây chuối để xem điều gì sẽ xảy ra. Cả một thế giới quen thuộc trước mắt bạn bỗng nhiên bị đảo ngược. Cũng đồ vật đó, cũng con người đó, cũng  bầu trời mọi ngày mà sao hôm nay nó khác lạ, nó mới mẻ, nó tinh khôi và nó đẹp đến như thế. Bạn sẽ cảm thấy mọi cái hàng ngày sao vô nghĩa đến vậy,  mọi ý nghĩ hàng ngày, trước đó của bạn bỗng trở nên vớ vẩn.
Sau năm mười phút làm như thế, bạn sẽ trở lại với tư thế ban đầu của một người bình thường.
Điều gì xảy ra? Mọi đồ vật quen thuộc trong ngôi nhà bạn, mọi người thân của bạn sẽ trở nên khác lạ, đẹp hơn, sinh động hơn cho dù bạn và họ cùng đứng một tư thế như nhau.
Hãy thử một lần xem nhá.

Mẹ cha chúng nó.

Mình đẻ ra chúng nó, mình nuôi chúng nó, nhịn ăn bớt mặc, bao nhiêu công chăm bẵm cho chũng lớn lên bằng bạn bằng bè. Dạy dỗ nó, lo cho chúng nó ăn học bao nhiêu công không thể kể xiết. Vậy mà khi chúng nó lớn chúng chẳng biết ơn nghĩa gì đến công nuôi, dạy, giữ gìn, bảo vệ chúng nó, đùm bọc cho chúng nó lớn mạnh cho đến ngày hôm nay.

Hôm nọ, mình gọi điện hỏi nó.

– Thứ Sáu, thứ Bảy cho đến hết ngày thứ Hai, Nhân đang định đi chơi Mèo Vạc- Lũng Cú với bác Dongngan Doduc và bác Ngọc Lan. Lãnh đạo làm ơn nghĩ ngợi và sắp xếp thời gian trông nom thế hệ trẻ và lực lượng kế cận nhé.

Chả là kể từ khi chúng nó nhớn, vợ chồng mình mặc nhiên coi chúng là lãnh đạo. Đi đâu, Khi nào, Ăn gì…. nếu bọn mình chủ động đề xuất ý tưởng thì đương nhiên phải hỏi ý kiến chúng. Nhóm lãnh đạo đó là bè lũ Bốn tên [ hai đứa con đẻ, một đứa con rể và một thằng cháu ngoại ] không đồng ý thì Nhân Dân phải vui vẻ mà chấp nhận, nuốt cục tức vào dạ dầy.

Mẹ cha chúng nó.

Nhưng ý tưởng mà do chúng nó [ lãnh đạo ] đề xuất thì coi như đinh đóng cột, bọn mình miễn bàn, miễn phản biện.

Thế nên hôm đó nghe điện thoại xong, nữ lãnh đạo nhớn nhất bảo mình.

– Tại sao Nhân cứ thích đi chơi, hưởng thụ thế nhỉ, Nhân còn sức khoẻ, Nhân phải lo lắng đến sự nghiệp chăm sóc và phát triển thế hệ trẻ chứ, lúc nào Nhân cũng chỉ nghĩ đến chơi, sểnh ra được nghỉ ngày nào là Nhân chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi. Nhân vắt tay lên trán nghĩ xem xem, ngày nghỉ mà Nhân vác cái xe máy ra ga, vào chợ, đến bến xe làm xe ôm thì có phải Nhân sẽ giúp ích cho đất nước biết bao nhiêu không. Báo cho Nhân Dân biết sớm để Nhân Dân khỏi bất ngờ nhé. Giữa tháng Tư vợ chồng lãnh đạo sẽ đi Phú Quốc 5 ngày, cuối tháng 5 này vợ chồng lãnh đạo sẽ đi hưởng thụ ở Thái lan 7 ngày, Nhân Dân ở nhà trông nom lực lượng kế cận cho chu tất nhá.

Thôi đợt này Nhân Dân ở nhà nhé, vui vẻ với công việc bồi dưỡng và rửa đít cho mầm non đất nước nhé.

./.

[ Mình tên là Nhân. Mụ vợ giề nhà mình được lũ trẻ gọi với cái nick thân mật là Dân ]

Tự nhiên mà thành hai chữ Nhân Dân, ngoài ra không có ý gì khác. He he.
./.

H. của tôi.

H. nằm ngủ, đôi mắt H. khép lim dim thỉnh thoảng H. lại nheo nheo làm cho cái trán hơi nhăn, đôi lông mi dài, nươc da trắng ngần không một vết gợn…..
Tay trái mình mỏi tê vì H. nằm gối lên tay của mình. Cứ để nguyên như thế đã lâu lắm rồi có lẽ cũng đã được hơn nửa giờ. Không dám đổi sang tay phải vì mình sợ H. tỉnh giấc. Thỉnh thoảng H. lại gác cái chân lên đùi tôi trong giấc mơ H. nhoẻn miệng cười. Lâu lâu mình lại kéo quần, kéo chăn của H. xuống cho đỡ lạnh chân.
Mình nhìn sang bên và hôn lên đôi mắt của H.
Nhớ ngày mẹ H. gọi điện để giới thiệu H. cho mình, mình hồi hộp vô cùng. Chưa bao giờ mình hồi hộp như thế. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy H. mình đã cảm thấy H. và mình sẽ gắn bó với nhau trọn đời.
Gần hai năm nay mình và H. đã luôn bên nhau, ngày nào cũng gặp nhau, thời gian xa nhau lâu nhất cũng chỉ là 4 ngày Tết vừa rồi bởi mình đi Du lịch. Ngày nào mình không nhìn thấy H. là mình ngơ ngẩn vào ra.
Có lẽ nếu xa nhau lâu hơn 4 ngày là mình sẽ không chịu được.

Đấy là mình nói về thằng cháu ngoại của mình tên nó là Gia Hưng.

Ủy viên.

Mình sinh thời vốn chẳng có chức tước, bổng lộc gì, tự làm tự ăn. Có vài chục năm đi làm chỗ này chỗ nọ cũng chỉ có được cái chức tổ trưởng là to nhất. Lạ một điều là mình chẳng bao giờ có ý nghĩ phấn đấu để có chức nọ chức kia cho dù đã có khá nhiều lời gọi ý: Cố gắng đi nhé sắp sửa có anh A, chị B sắp chuyển công tác hoặc về hưu.

Chẳng màng, chẳng mong, chẳng cần nên cũng chẳng phấn đấu làm gì cho mệt. Mình có thế nào thì tự nhiên nó như thế, cần gì phả xù lông. Hồi ông chú ruột mình qua đời, nhà ông ở tít trên Yên Bái. Là người Hà nội gốc đi kháng chiến rồi ông ở tịt trên đó chẳng về quê hương nữa. Là cán bộ cao cấp của tỉnh, lại thông gia với Tỉnh ủy viên, lại là người có công với Cách mạng nên ông được mọi quan chức của tỉnh và huyện quý ông lắm, nể phục ông lắm. Ông chết, đương nhiên là địa phương phải làm tang lễ cho ông rồi. Nhận được điện thoại báo là bọn mình đi chuyến tàu đêm lên thẳng Yên bái cho kịp có mặt trong tang lễ. Ba giờ sáng lên đến nhà ông. Xuống xe Taxi mình nhìn vào nhà. Tiếng kèn trống đã im thin thít cho bà con hàng xóm ngủ, đám thợ kèn đang ngủ lăn lóc góc nhà.

Ngoài cửa, tờ giấy trắng viết mực đen ghi hai chữ Cáo phó nổi bật. Bên cạnh đó là tờ giấy to tướng màu tím viết bằng phấn trắng những dòng chữ lờ mờ trong ánh đèn vàng vọt yếu ớt. Đến gần đọc xem tờ giấy đó ghi gì thì mình bất ngờ thấy có tên mình đứng trang trọng ở vị trí cuối trong danh sách ban tang lễ gồm toàn các Bí thư, Chủ tịch các cấp. các ngành của địa phương.

Hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tên mình được đứng ngang hàng, cùng danh sách với quan chức cho dù dó là quan chức cấp tỉnh, huyện.

Thấy mình đang ngơ ngác, cậu em con ông chú ra đỡ mình vào nhà, rồi nó nói. “ Bác cứ vào nhà uống nước đã rồi em sẽ thưa chuyện với bác.”

Mình vào ngồi thì nó mới rành rọt kể. Hóa ra là phong tục ở đây là thế này: Là quan chức nếu chết thì cơ quan, đoàn thể chỗ cơ quan cũ phải là Trưởng ban, Phó ban là các ban ngành địa phương có liên quan hồi cụ còn công tác, sau mới đến địa phương và cuối cùng mới là gia đình tang chủ.

Mình hỏi ” Sao chú không ghi tên chú mà lại ghi tên anh vào danh sách ban tang lễ“. Nó bảo” Ở đây không có lệ con cái làm ma cha mẹ nên phải lấy tên bác trưởng họ dưới quê, không là bác thì là ai vào đây”

Vậy là chịu nó rồi.

Ngồi trà nước hỏi thăm về cái sự ra đi của cụ xong xuôi mình mới nhẹ nhàng bảo chú em họ.

- Vậy là anh chú đã là người có chức, có tước rồi đấy, từ bé đến giờ anh chưa bao giờ được cái chức Ủy viên. Vậy mà hôm nay anh đã có được cái chức Ủy viên ban tang lễ ông già chú đấy. Tự hào chưa?

Chú em mình bảo” Bác cứ đùa, hay hớm gì cái chức Ủy viên ban tang lễ cơ chứ”.

Mình nghiêm mặt ra dáng đàn anh.

-Chuyện này không đùa được. Đây là một cái chức mà cả đời anh chú bây giờ mới có được nên không thể bỏ qua, nghe chưa. Sau này anh mày đây có qua đời, nếu chú còn sống thì chú làm, nếu chú chẳng may ốm đau thì chú phải di chúc cho con cháu là phải ghi rõ cái chức danh Ủy viên ban tang lễ vào Cáo phó của anh nghe chưa.

Chú em họ mình đứng dậy, nó dập đầu xuống sát đất rồi nói: ” Em lạy đại ca ba lạy, em chẳng dám thất hứa đâu ạ, xin mời Đại ca, Ủy viên ban tang lễ uống với em một chén.”

Lấy nhau được hơn chục năm thì ông nội tôi đã kịp lấy thêm hai bà vợ nữa. Một bà dưới Phòng [ Hải Phòng], một bà trong Thanh [ Thanh Hóa ]. Lấy bà Hai ở dưới Phòng không được người con nào thì ông nội tôi vào ga Minh Khôi lập ấp theo một người anh rể làm ở Nha Đường sắt Đông dương. Vào đó ông nội tôi lấy thêm một bà, bà này được hai người con trai và một người con gái.
Biết tin chồng có con gái với vợ Hai, bà nội tôi cùng người làm trong nhà vào tận trong Thanh xin đón cô tôi về nuôi từ lúc vừa cai sữa.
[ Bây giờ chắc chẳng có ai như bà nội tôi ].

Sau khi đưa cô tôi từ trong Thanh ra ngoài Hà nội để nuôi, bà nội tôi yên phận với cảnh chồng chung.
Ông tôi thì mải mê làm ăn cùng bà Hai nên chả mấy khi không có việc mà lại ra Hà nội. Cứ thế bà nội tôi nuôi bố tôi, cô tôi. Chú tôi thì bà nội lại cho làm con nuôi mãi dưới tận Thanh Trì. Gửi chú tôi xuống dưới đó vì bà nội tôi tin rằng bố tôi là con cầu tự, trời chỉ cho một người còn người con thứ hai không phải con của trời nên phải cho đi để dễ nuôi. Xưa kia khi lấy nhau phải mất một thời gian ông bà nội tôi vẫn chưa có con, sau nghe có người xui lên chùa Hương Tích cầu tự. Thế là bố tôi ra đời sau đợt Cầu tự đó.
Hoán đổi con là cách giáo dục con của những gia đình có điều kiện Kinh tế hồi đó, bởi người nhận nuôi phải cẩn thận như giáo viên chịu trách nhiệm với tương lai của học sinh. Ngày nay trẻ được chiều chuộng cho đến lúc trưởng thành và cả khi đã trưởng thành, do vậy nên trẻ bây giờ khả năng tự chủ khi xa nhà, tự lập chịu khó chịu khổ kém xưa nhiều lắm.
Bà nội tôi thương yêu con chồng như yêu con đẻ. Nuôi cô Nga tôi đến năm cô 8 tuổi thì cô chẳng may bị bệnh qua đời.
Bà cho rằng chuyện cô Nga mất là số trời. Bà nội tôi lấy cuốn Truyện Kiều ra bói. Mở sách ra thì sách dạy rằng:
”Có cổ thụ, có sơn hồ,.
Cho nàng ra đó giữ chùa tụng kinh.”
Xem đất cát, thế đất, phong cảnh, bà nội tôi đưa cô Nga đi chôn ở bên hồ cạnh làng. Xưa kia hồ Kim Liên rộng hơn ba mẫu nhiều lắm, nơi đó có nhiều sen, hai bên hồ có nhiều cây cổ thụ và bên cạnh hồ còn có chùa Kim Liên.
Bà nội tôi đưa cô Nga ra đó và tin rằng cô đã được về với cõi Phật.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.